- Đừng lạc đề nữa. Nói rõ xem, ai đã làm lưng em bầm tím?
Cô ta lắc đầu, buông ra từng từ rõ ràng đã được tính trước, thật dễ dàng:
- Em không thấy mặt người ấy. Em bị đánh đột ngột. Không chỉ lưng
đâu. Cả đầu nữa. Em ngã sấp, bất tỉnh. Khi mở mắt được, em chạy thẳng
đến đây, tìm anh.
- Em có biết Minh cũng từng bị tấn công?
Đôi mắt rộng của Quỳnh gần như chuyển sang màu xám tro. Môi cô ta
cũng tái nhợt. Sự giằng co ghê gớm hiện ra trong khoảnh khắc. Giữa bí mật
đã cam kết giữ kín với sự thật cần bày tỏ. Giữa sự thận trọng khôn ngoan
với khát khao thách đố mạo hiểm. Và sâu thẳm bên dưới tất cả những điều
ấy, là tia sáng của sự đau đớn kinh hoàng. Nhìn thẳng vào mắt Huy, cô ta
thầm thì:
- Chị ấy bị đánh, thường xuyên.