Trong cái hành động thoáng qua ấy, đột nhiên anh vỡ ra, thấu rõ tình thế
của chính mình. Những kẻ lạc lõng và ngây thơ. Những con người như anh,
như cái người soi gương kia, như Minh nữa, phải chăng đã luôn trông đợi
những điều tốt lành nhất sẽ đến trong cuộc đời này. Chỉ mới đây thôi, họ
luôn tin chắc mình tràn đầy sức mạnh và hành động đúng đắn. Họ tự vạch
ra và mong được tuân theo lịch trình đã định. Họ nhìn thấy đích đến sáng rõ
phía tương lai. Nhưng, vào giây phút không hề ngờ trước, một điều gì đó
hiện lên trên đường. Nó phô ra sức mạnh đơn giản trong một diện mạo dễ
chịu. Họ nghĩ nó không đáng giá nên chấp nhận nó, chọn nó làm người
đồng hành. Nhưng rồi chính nó đã cuốn họ đi, điều khiển họ bằng thứ
quyền lực lớn lên âm thầm, lái họ sang lối ngoặt khác hẳn. Phải gọi tên nó
là gì nhỉ? Sự thỏa hiệp? Thói quen lảng tránh đối diện với những phiền toái
để được an toàn? Thái độ từ chối sẻ chia? Tình trạng xơ cứng xúc cảm?
Cảm thức về những người khác, ngoài bản thân, đã bị trơ lì? Tất cả những
hạt mầm đó chậm rãi nảy mầm, vươn lên như đám cây dại vô hình, biến
thành một lớp hàng rào dày đặc che chắn, khiến họ tin rằng mình luôn yên
ổn và cân bằng. Để rồi vào một khoảnh khắc đột ngột, như lúc này đây, họ
mới nhận ra không chỉ đánh mất mọi kết nối với chung quanh, họ còn trở
nên xa lạ, với chính mình... Huy nghĩ, thấm thía sự trả giá. Với Minh là
cuộc sống đã mất. Với anh hay Quỳnh, là cảm giác thất lạc sâu xa. Anh vẫn
không rời mắt khỏi người soi gương. Các hình ảnh hơi chao đảo, mờ nhòe,
nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Như một vật thể tách biệt, cánh tay
Quỳnh sau khi rời khỏi tấm kính cứ lơ lửng trong không trung hồi lâu, cho
đến khi cô ta thoát khỏi trạng thái không trọng lượng, lảo đảo bước ra
ngoài.
Mình cần phải đứng dậy, hoặc ngăn cô ta lại, hoặc mở cửa cho cô ta và
nói một điều gì đấy trước khi cô ta đi hẳn... Các ý nghĩ sáng rõ lướt qua đầu
Huy. Nhưng anh không sao nhúc nhích. Thêm vài giây nữa, anh mới hiểu
thật ra mình đang khóc. Những vệt nước ràn rụa bám khắp mặt anh tựa lớp
mạng nhện vô hình. Thật tồi tệ và lố bịch khi phơi bày sự mềm yếu vào lúc
này. Nhưng, một thứ gì đấy trong anh đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.