Không thể làm gì khác, anh chỉ còn cách ngồi yên, mặc cho cảm giác đau
đớn, kiệt sức và nỗi cô độc tột cùng điều khiển.
Ra gần đến cửa, Quỳnh bỗng quay lại. Rất nhanh, cô rót đầy một cốc
nước, đứng trước mặt anh: "Uống đi!". Huy uống từ từ, cho đến hạt nước
cuối cùng. Xuyên qua đáy cốc, xuyên qua chiếc kính viễn vọng tình cờ, anh
chợt nhìn thấy Quỳnh trong một diện mạo khác. Cũng như anh lúc này đây,
vẻ thách thức và bất cần rơi xuống, để lộ con người thật, lạ lẫm, run rẩy, lạc
lõng, quá dễ bị tổn thương. Không nhận ra đang lặp lại chính hành động
của cô gái khi đứng trước gương, bất giác anh đưa cánh tay về phía trước,
chạm nhẹ vào gương mặt Quỳnh.
Mạch máu dưới làn da thái dương cô ta đang đập mạnh, như nhịp tim của
một con chim sẻ. Khóe miệng ánh lên lớp lông tơ mờ nhạt co giật nhẹ. Đôi
mắt rộng và nhạt màu sẫm lại, chiếu thẳng vào mắt anh. Bàn tay Huy lướt
xuống, qua khoảng cổ gầy guộc, xuống cánh tay còm nhom, rồi vòng nhẹ
ra sau lưng Quỳnh. Anh kéo cô lại, gần sát vào anh: "Đừng có bỏ đi! Đừng
bỏ mặc tôi!". Bàn tay lưỡng lự đặt trên vai Huy chợt ôm ghì quanh anh, thật
chặt. Úp mặt vào khoảng ngực mảnh khảnh của cô, anh khóc, trút ra tất cả
những nỗi khổ sở và khiếp hãi, chẳng buồn che giấu. Vẫn ôm anh, một tay
lùa trong đám tóc lòa xòa, một tay cô vỗ nhè nhẹ lên lưng Huy, đều đặn,
như người mẹ dỗ đứa con hoảng loạn thức khóc trong mơ. Cử chỉ lạ lùng
khiến anh lặng đi, bàng hoàng. Những khối cơ căng thẳng chưa hết đau
nhức trong anh dịu xuống. Cảm giác phẫn uất tăm tối không thể chịu nổi
đọng cứng dưới lớp vỏ não cũng mềm ra, hòa tan vào dòng chất lỏng ấm
nóng không ngừng chuyển động trong những mạch máu li ti, chuyển hóa
thành một thứ cảm xúc hoàn toàn khác, rất giống với nỗi khao khát, và cả
niềm say mê chưa từng gọi tên.
Mặt trời sáng rực bên ngoài ô cửa. Tấm vải rèm trên dây phơi chốc chốc
lại phồng lên như một con chim sắp sửa vỗ cánh bay đi. Họ nằm im bên
nhau. Huy thở nhè nhẹ. Quỳnh gối đầu lên cánh tay anh, ngủ thiếp. hàng mi