- Cậu nghĩ sao nếu tôi đề nghị một cuộc thương lượng. Tôi tin cậu là
người biết cân nhắc.
- Ông muốn tôi đưa chiếc USB? Đổi lại, ông đưa cho tôi thứ tôi cần? -
Hơn bao giờ hết, Huy hiểu, khi xuyên thẳng vào ý định của kẻ đối thoại,
anh có thể giành quyền chủ động.
- Cậu cứ nói thứ cậu thật sự muốn. Tất cả. Ngoại trừ những câu hỏi liên
quan đến cá nhân tôi hay mục đích của cuộc trao đổi này! - Đầu dây bên
kia nói trơn tru, không chút lưỡng lự. Rõ ràng, ông ta chuẩn bị rất kỹ cho
lời đề nghị.
- Ông nghĩ tôi là người kiểu nào? - Huy căng óc tìm một câu hỏi khả dĩ,
hòng kéo dài thời gian.
- Với một người khôn ngoan, dính líu vào những sự việc không liên quan
làm gì? Nếu từ bỏ những rắc rối cậu đang phải đương đầu dạo gần đây để
thảnh thơi, đồng thời có được một món hời, tại sao không nghĩ kỹ về nó?
- Tôi sẽ nghĩ về nó, với điều kiện ông trả lời tôi vài câu hỏi!
- Okay!
- Chúng ta sẽ gặp nhau?
- Không. Chỉ cần gửi dữ liệu trong chiếc USB đó cho tôi tới một địa chỉ
email.
- Nếu tôi sao chép tất cả dữ liệu trong chiếc USB ông cần, hoặc xóa đi
những thông tin tôi muốn độc chiếm, thì nó còn giá trị gì nữa mà ông phải
mất công trao đổi.
- Nếu chấp nhận thương lượng, cậu sẽ không làm vậy. Tôi biết. Ngoài ra,
không nhất thiết một mình tôi nắm thông tin cất giấu. Tôi chỉ muốn biết