THỀ NGUYỀN
Tắc Nhĩ
www.dtv-ebook.com
Chương 62
Edit: Như Bình Beta: Vô Phương Như đã nhận được lời cam đoan, đôi
con ngươi mờ hơi sương của Cứ Phong bỗng tỏa sáng rạng rỡ, cuốn hút
lòng người. Rèm mi khẽ run, y nở một nụ cười khoan thai, Cứ Phong chăm
chú ngắm nhìn khuôn mặt Dụ Lan gần trong gang tấc, ngón tay mảnh
khảnh lau đi từng giọt lệ hoen trên mi nàng, giọng Cứ Phong khàn khàn
nhỏ như tiếng muỗi vo ve, ngữ điệu vừa đau xót vừa quyến luyến: “Cho
dù… có nhớ… thì sau này… cũng… cũng nên… quên đi…”
Không chờ Dụ Lan đáp lại, đôi tay lưu luyến trên mặt nàng đột ngột
ngừng lại, ngón tay trắng trẻo không còn sức lực rơi thẳng xuống tựa như
một đóa hoa tàn lụi lặng lẽ biến mất khỏi nhân thế này, mà y cũng chầm
chậm nhắm mắt lại.
Hoàn toàn khác với dự đoán của Thanh Huyền và Thiên Sắc, Cứ
Phong đi rồi Dụ Lan không khóc thương thảm thiết, cũng không gào thét bi
ai. Nàng rất im lặng, nét mặt chết lặng không chút biểu cảm, dường như
nước mắt nàng đã cạn khô, Dụ Lan cứ mãi ôm Cứ Phong, chăm chú nhìn y
như con rối bị cắt đứt dây.
“Quên ư?” Thật lâu, thật lâu sau, Dụ Lan mới cất tiếng vừa như đáp lại
yêu cầu cuối cùng của y vừa như lẩm bẩm bày tỏ nỗi lòng mình. Một nút
thắt xoắn chặt lại quặn thắt cõi lòng, nàng muốn khóc nhưng cuối cùng chỉ
có thể bật cười: “Muốn ta quên chàng, sao chàng có thể nói dễ dàng thế?”
Cứ Phong hay giận dỗi vì nàng thích làm theo ý mình, lúc nào cũng
xem lời y nói như gió thoảng bên tai. Bây giờ, về tình về lý nàng nên hoàn