thành yêu cầu cuối cùng của y, nhưng tại sao chứ, sao y lại muốn nàng làm
một điều nàng vĩnh viễn không làm được?
Dụ Lan ngậm cười, không ngừng lặp lại một câu, nước mắt tràn mi,
từng giọt từng giọt rơi xuống uốn lượn trên khuôn mặt nàng, những dấu vết
đó tựa như vết hằn của vận mệnh.
Chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt của một đôi tình nhân, Thiên Sắc và
Thanh Huyền nhìn nhau, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng. Sau đó,
hai người tận mắt trông thấy sau khi linh hồn Cứ Phong lìa khỏi xác, cơ thể
kia chỉ trong tích tắc đã trở nên già nua, mục nát rồi cuối cùng biến thành
một thi thể khô quắt queo. Nhưng Dụ Lan dường như không nhận ra, nàng
vẫn ôm thi thể thì thà thì thào.
Thiên Sắc thu thanh “Lục Kiếm tiên” lại, tuy biết Dụ Lan sẽ không
làm gì Thanh Huyền nữa, nhưng vẫn ra hiệu bằng mắt bảo Thanh Huyền
đứng cách xa ra. Thiên Sắc ngồi xuống trước mặt Dụ Lan, Thiên Sắc có thể
cảm nhận được nỗi bi thương và đau đớn tột cùng tỏa ra từ Dụ Lan. Cái
cảm giác tuyệt vọng tận mắt chứng kiến người mình yêu thương hồn phi
phách tán đáng sợ đến mức nào đây? Thấy cảnh mà nghĩ đến mình, một
cảm giác sợ hãi âm thầm lan tràn trong lòng nàng, tựa như những giọt mưa
rơi trên mặt hồ tạo nên những vòng tròn gợn sóng. Thiên Sắc không dám
nghĩ tới nếu có một ngày nàng rơi vào tình cảnh của Dụ Lan, nàng sẽ ra
sao.
Không, nàng quyết không để ngày đó xảy ra!
“Hồn phách Cứ Phong đã đến U Minh Ti rồi.”Thiên Sắc biết mình
không có khiếu an ủi người khác, chỉ có thể cố tỏ vẻ bình thản: “Còn
ngươi, ngươi định thế nào?”
Dụ Lan hít sâu, đứng dậy ôm lấy cơ thể khô quắt kia, nét mặt nàng
bình thản lạnh nhạt. “Cơ thể này, tốt xấu gì Cứ Phong cũng đã dùng mấy