Đúng vậy, nếu có thể lựa chọn, y nguyện lòng bị thiêu sống trên bờ
sông, cũng không muốn nhìn thấy người con gái y yêu thương vì y mà bị
chúng bạn xa lánh. Nếu có thể lựa chọn, y nguyện lòng gặp kiếp nạn giữa
luân hồi, dù phải chết trẻ cũng không muốn người con gái y yêu thương vì
y mà cùng đường.
Thậm chí y biết rất rõ, mỗi lần y đổi thân thể là sẽ hao phí mấy trăm
năm tu vi của nàng, tuy rằng nàng rất mạnh nhưng tu vi không phải là thứ
không cạn kiệt. Cho tới nay, thật ra là nàng đã dùng mạng của nàng để giữ
mạng cho y! Y là người phàm, kết cục cuối cùng cũng chỉ là vào luân hồi
đầu thai chuyển kiếp, nhưng nàng là yêu, một khi hết tu vi kết cục chỉ có
một mà thôi.
Có lẽ, y nên sớm bước lên con đường này, nên sớm cắt bỏ những ràng
buộc này, cùng yêu thương chung hoạn nạn lâu như vậy, cũng là lúc nên
quên đi hết mọi chuyện.
“Dụ Lan…” Y kéo dài hơi tàn, khóe môi nở nụ cười cuối cùng, gọi tên
nàng, mọi cảm giác như căng lên đến cực hạn không biết sẽ đứt bất cứ lúc
nào. Khẽ hé môi, y nhìn nàng thật sâu, tựa như muốn dùng chút sức lực
cuối cùng khắc sâu khuôn mặt nàng vào trái tim: “Nàng còn nhớ rõ Cứ
Phong lúc ban đầu không?”
“Nàng còn nhớ rõ Cứ Phong lúc ban đầu không?”
“Nàng còn nhớ rõ Cứ Phong lúc ban đầu không?”
“Nàng còn nhớ rõ Cứ Phong lúc ban đầu không?”
…
Giống như tiếng động vang lên từ đáy vực sâu, giọng nói này giống
như thanh âm của trời, như tiếng hát từ cõi Phật, lập tức khiến mọi sự giận
dữ của Dụ Lan tan biến.