“Ô giao tiễn” trong tay Dụ Lan đang đâm thẳng về phía cổ họng của
Thanh Huyền!
Khoảnh khắc đó, tựa như thấy được cảnh tượng đáng sợ “Ô giao tiễn”
cắt cổ họngThanh Huyền, máu tươi phun ra khắp nơi, Thiên Sắc đã bất
chấp đạo nghĩa quy củ, cầm Lục Kiếm Tiên trong tay, phóng lên đâm thẳng
về phía Dụ Lan từ sau lưng! Làm vậy dù không thể lấy mạng Dụ Lan cũng
có thể khiến nàng ta bị thương nặng,
Ngay lúc này, Cứ Phong đã làm một chuyện không ai ngờ tới!
“Dụ Lan!” Y gọi tên người mình yêu đầy thê lương, dùng chút sức lực
cuối cùng, đâm thẳng bàn tay vào ngực mình, thậm chí lúc đầu ngón tay
chạm đến trái tim cũng không ngừng lại, cứng rắn đẩy mạnh vào trong —
“Cứ Phong —” Dụ Lan hoảng sợ kêu lên đầy tuyệt vọng, không còn
cố gắng tấn công Thanh Huyền nữa, phóng thẳng về phía Cứ Phong đã như
mành chuông trước gió!
Trơ mắt nhìn dòng máu đỏ tươi tuôn ra không ngừng từ vết thương,
đây là lần đầu tiên Dụ Lan đối mặt với vết thương chí mạng thế này, chân
tay luống cuống, gấp gáp đến độ mặt mày trắng bệch, như sắp điên loạn:
“Cứ Phong, đồ ngốc này! Vì sao chàng — “
“… Đừng… vì ta tạo nghiệp chướng nữa…” Những lời hấp hối nói ra
khiến người ta như không thể nghe được, Cứ Phong chỉ mỉm cười, cực kỳ
điềm tĩnh, cực kỳ yên bình: “… Dụ Lan… Rất xin lỗi… Cho tới nay… Đều
là… Ta… làm liên lụy đến nàng…”
Trong lòng y biết rõ, nếu không tự sát để làm đường lui, chắc chắn Dụ
Lan sẽ bị thương nặng dưới kiếm của Thiên Sắc. Khi đó đừng nói muốn lấy
thân thể Thanh Huyền để mình sống nhờ, ngay cả Dụ Lan cũng lành ít dữ
nhiều, bị buộc vào đường cùng. Nếu tất cả đều là vì y vậy thì để y chấm dứt
mọi chuyện đi…