nề, khuôn mặt bong ra từng mảng như mặt nạ, bộc lộ bản chất thật của
nàng — nàng vì Cứ Phong sẽ không kiêng nể, có thể làm bất cứ điều gì!
Cho nên, lúc bản thân bị đẩy vào thế hạ phong, hoàn toàn không thể
chạy trốn là lúc Thanh Huyền giãy dụa giữa tuyệt vọng. Nếu hắn thật sự
không trốn được thì lấy gì thực hiện lời thề nguyện đã hứa với sư phụ?
Khoảnh khắc đó, hắn không sợ chết, hắn chỉ hận bản thân mình vô
dụng, đừng nói là bảo vệ sư phụ, mà ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng
không làm được.
Đã như vậy thì có tư cách gì để nghịch mệnh trời, đảo càn khôn?
Bị Dụ Lan buộc phải chạy về phía trước, ánh sáng càng lúc càng rõ
ràng, cuối cùng Thanh Huyền cũng đến một hang động thiên nhiên cực
rộng. Bên kia vách đá chắc chắn là vùng trời bên ngoài, trên vách đá có
một lỗ nhỏ để ánh sáng chiếu xuống, trên tảng đá giữa động chính là Cứ
Phong đã sắp hồn phi phách phách tán.
Cứ Phong đã gần ngừng thở, đôi mắt màu xám tro, nhìn thấy Thanh
Huyền, ánh mắt không chút sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có nét thê lương đau
đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Y muốn nói chuyện, nhưng bị “Kim giao tiên”
làm cổ họng bị thương nên nói năng càng khó khăn.
Thực ra y không thể chống đỡ được lâu đến vậy, là Dụ Lan đã dùng
mấy trăm năm tu vi giữ lại hồn phách của y, giúp y kéo dài hơi tàn.
Thanh Huyền bị buộc chạy đến góc hang, không còn chỗ trốn, chỉ có
thể dùng hết sức vung “Càn Khôn kiếm” lên, liều mạng cá chết lưới rách.
Dù Dụ Lan ra chiêu tàn nhẫn vô tình, cũng không quên bảo vệ Cứ Phong
rất chặt chẽ, không để trận giao đấu này ảnh hưởng đến y.
Lúc Thiên Sắc chạy tới là lúc nhìn thấy cảnh tợn đáng sợ nhất —