Sắc mặt Thiên Sắc không hề thay đổi, tiếp tục đi về phía trước, không
tiếp lời. Nàng không hề hứng thú chuyện trò gì, chỉ một lòng hy vọng
nhanh chóng gặp lại Phong Cẩm, nhìn thấy Thanh Huyền bình yên vô sự
mới buông hết những thứ đang đè nặng trong lòng.
“Ngươi cũng biết, sư phụ ta chưa bao giờ quên ngươi, trong thư phòng
của người toàn bộ đều là sách kinh do ngươi chép lại, người thường đến
Ngô cư ngày xưa ngươi ở đứng thất thần tại đó, sau đó đích thân dọn dẹp,
không cho người khác đụng tay vào, thậm chí —” một lúc sau, rốt cục Tử
Tô cũng lấy được dũng khí, nói hết những lời muốn nói, cũng như nguyên
nhân khiến bản thân nàng chướng mắt Thiên Sắc: “Thậm chí người mắc
mưu ở Trường Sinh yến phải quỳ xuống xin lỗi ngươi trước mặt mọi người,
dù ngươi có tức giận hay oán hận gì cũng nên dừng ở đây đi, không biết
ngươi còn muốn tra tấn người như thế nào nữa?!”
Thiên Sắc hờ hững nghe Tử Tô liệt kê từng hành động của Phong
Cẩm, đáy lòng bình thản không chút dậy sóng.”Y muốn làm gì là tự do của
y, không liên quan đến ta.” Một lúc sau, nàng quay lưng về phía Tử Tô
đang căm giận bất bình, tiếp tục tìm đường ra, chỉ đáp lại một câu coi như
chẳng liên quan đến mình, mặc kệ người khác.
Tử Tô liệt kê từng chuyện Phong Cẩm đã làm xưa nay, đắm chìm
trong thâm tình không sao kể xiết, bản thân đã cảm động đến tột đỉnh, lại
thấy Thiên Sắc lạnh lùng như vậy, đương nhiên không thể tiếp nhận.”Sao
ngươi có thể lạnh lùng vô tình đến vậy?” Nàng tức giận lên tiếng chỉ trích,
không bước tiếp nữa, tức đến đỏ mặt.
Thiên Sắc hơi rũ mắt xuống, đôi mắt không chút ý cười thoáng hiện sự
châm chọc, liếc nhìn Tử Tô đang tức giận, trả lời vô cùng mát mẻ: “Ta lạnh
lùng hay vô tình thì đã sao, liên quan gì đến ngươi.”
“Ngươi —” Tử Tô bị những lời xa cách ngàn dặm này ngắt lời, mím
môi giận dữ một lúc sau mới tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc là vì sao sư phụ ta lại