Kẻ đó và Phong Cẩm quả là tu vi ngang nhau, trong động tối chật
chội, không ai nhường ai, khó phân thắng bại.
Thanh Huyền núp sau một tảng thạch nhũ lớn, đang suy nghĩ có nên
giúp Phong Cẩm một tay hay không, chợt cảm thấy bên tai có tiếng động
khác thường, hắn tỉnh táo xoay người lại thì thấy cách đó mấy bước chẳng
phải là Dụ Lam như hổ rình mồi đó sao?!
Thanh Huyền thầm kêu một tiếng không ổn rồi, nhìn trái nhìn phải
mới phát hiện bản thân không còn đường lui cũng không có đường trốn.
Sắc mặt Dụ Lan u ám, trong đôi mắt lạnh lùng pha lẫn vẻ lo lắng, đôi
môi đỏ thẫm mím lại, ánh mắt sắc bén hút hồn người khác.”Nếu không đưa
Cửu chuyển chân hồn đan cho kẻ đó, sao ta có thể đánh lạc hướng Phong
Cẩm?!” Nàng cười đầy bi thương, chậm rãi tới gần Thanh Huyền, ánh mắt
sắc bén giống như những mũi dao nhỏ đang nghiền nát, lạnh lùng đâm vào
người khác: “Không có Cửu chuyển chân hồn đan, ta vẫn còn cơ hội tìm
thứ khác thay thế, nhưng Cứ Phong của ta không thể đợi được nữa rồi!”
Đúng vậy, lúc này Cứ Phong thật sự không thể đợi được nữa, cho nên,
nàng thà rằng vứt bỏ Cửu chuyển chân hồn đan, lập bẫy cướp thân thể
Thanh Huyền. Chỉ cần có thể giữ được hồn phách Cứ Phong không tiêu tan
thì vẫn còn hy vọng, cho dù đời đời kiếp kiếp lưu lạc tứ phương, mang theo
y không ngừng tìm kiếm thân thể, thì đã sao? Cho dù bị Thiên Sắc đuổi giết
chân trời góc biển cũng thì thế nào? Nàng bằng lòng trả giá, chỉ mong y ở
bên cạnh nàng, vĩnh viễn không rời đi!
“Ngươi muốn làm gì?” Tuy biết rõ không thể rút lui hay bỏ trốn nhưng
Thanh Huyền vẫn lùi về phía sau theo bản năng, đến khi chạm vào vách đá
lạnh lẽo ẩm ướt trong động, hắn quyết định được ăn cả ngã về không, cũng
muốn thử đột phá hiểm cảnh này, quyết không thể ngồi chờ chết như vậy.
Huống chi giao đấu với Dụ Lan, hắn cũng chưa chắc đã thua!