“Quả nhiên là ngươi?!” Nhận ra thân phận của người đó, giọng Phong
Cẩm tràn đầy kinh ngạc cũng như không thể tin nổi, tựa hồ rất hiểu biết về
y, phút chốc không thể khôi phục lại tinh thần. Người đó cũng giật mình,
không ngờ bản thân đã bắt quyết giấu mặt nhưng Phong Cẩm vẫn nhận ra,
đứng ngây người một lúc sau cũng chưa có phản ứng.
Thanh Huyền cũng ngạc nhiên đuổi theo, nhìn bộ dạng người nọ, cảm
thấy rất xa lạ nhưng nhìn dáng người dù đã bị niệm chú che giấu lại cảm
thấy quen thuộc.
Phong Cẩm nhìn chằm chằm người đó, nét mặt kinh ngạc nhanh
chóng biến thành nghiêm nghị.”Cửu chuyển chân hồn đan đang ở trên
người ngươi!” Y rất chắc chắc, tuy rằng ngôn từ rất khách khí nhưng bóng
dáng cao lớn mang theo sự nghiêm nghị bức người, đứng chặn ngay đường
đi của kẻ đó, quyết không buông tha.
“Đúng thì đã sao?” Kẻ đó dường như đã trấn tĩnh lại, dùng sự trấn tĩnh
che giấu sự bối rối lúc này, giọng nói khàn khàn một cách dị thường thốt
lên những lời giận dữ, tuy là cảnh cáo nhưng đôi mắt đầy sát khí: “Cản
đường ta sẽ chết. Phong Cẩm, ta không muốn đánh nhau với ngươi”.
“Muốn ta chết, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” Phong Cẩm
nói rất khẽ, đôi đồng tử hơi khác thường, mày nhướn cao không rõ là giận
hay mừng. Trầm mặc một hồi lâu, y mới mở miệng, đáy con ngươi đen
thẫm chợt lóe sáng, không hề e ngại sát khí và sự đối địch của người giấu
mặt kia: “Chỉ cần ngươi giao Cửu chuyển chân hồn đan cho ta, ta có thể
xem như chưa từng gặp ngươi, cũng coi như ngươi chưa làm gì.”
Kẻ đó biến sắc: “Đừng hòng!” Chưa dứt lời, đôi mắt đã hơi nheo lại,
những thanh đao vô hình đã áp sát Phong Cẩm, dự định tìm kiếm cho mình
cơ hội thoát thân! Phong Cẩm không hề hoảng hốt, vẫn đứng yên chỉ nhẹ
nhàng vung tay lên tiếp đòn tấn công sắc bén kia.