giờ bị Phong Cẩm trách móc như vậy, hắn thật sự không biết nên làm sao.
Theo như lời Phong Cẩm, bao lâu nay hắn cũng tin những lời đồn
nhảm, xem nàng là một cô gái tùy tiện sao?
Nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên cảm thấy áy náy không thể nói nên
lời.
“Cho nên, đừng nói những lời cao ngạo, ra vẻ thanh cao xem thường
mọi chuyện như vậy.” Thấy Thanh Huyền không thể đáp lại, Phong Cẩm
nhướn đôi mày rậm, đôi mắt tối thâm trầm ẩn hiện ánh sáng, giọng điệu
cực kỳ nhẹ nhàng, ôn hoà, nhưng lại đánh vào điểm yếu của người khác:
“Ngươi cũng không phải như lời đã nói: vốn chẳng bận tâm gì.”
“Ta có nàng trong lòng, đương nhiên phải quan tâm đến nàng.” Thanh
Huyền kìm chế cảm giác áy náy trong lòng, đón nhận lời Phong Cẩm,
chẳng chút e dè buông lời miệt thị Phong Cẩm: “Còn ngươi, nếu trong lòng
thật sự có nàng, cho dù là trời định không có duyên thì đã sao? Chỉ sợ trong
lòng ngươi chỉ coi trọng bản thân mình!”
Rốt cuộc coi trọng nàng hay chính mình?
Vấn đề này, Phong Cẩm không trả lời được. Y tu đạo mấy ngàn năm
mới có thể phi thăng, được ban tên tiên, nếu cố chấp vì người vì mình mà
chẳng có lợi ích thì xưa nay không phải là việc y làm. Cho đến nay, y vẫn
nhận định bản thân buông tay chính là đẹp cả đôi đường. Đúng vậy, y
buông tay là đẹp cả đôi đường, không phải vì lợi ích bản thân. Thiên Sắc
không hiểu nên mới thất vọng tổn thương, bỏ đi nơi xa. Bạch Liêm không
hiểu nên mới trách y tuyệt tình. Thanh Huyền không hiểu nên mới chỉ trích
y vì tư lợi.
Y không cần bất cứ kẻ nào biết, chỉ cần bản thân tự hiểu là đủ rồi.