Ánh mắt Phong Cẩm lóe sáng.
Ngày ấy trên núi Lang Gia, hắn đứng trên mây, không phải không
nghe những lời lẽ quá đáng của Chu Ngưng, nhưng vì sao Thiên Sắc không
hề phản bác dù chỉ một lời? Vốn tưởng rằng Thiên Sắc vẫn nhớ chuyện đã
xảy ra bên bờ suối, nghe Thanh Huyền nhắc tới nên cũng để ý, nhưng nay
nghe những lời của Thanh Huyền, không hiểu vì sao y cảm thấy thất vọng.
Thì ra, nàng thực sự chưa bao giờ nhắc chuyện này trước mặt Thanh
Huyền, là đã quên hay như lời Thanh Huyền vốn là chẳng bận lòng?
Như vậy, hiện tại nàng để tâm thứ gì?
Là nam tử trước mắt này sao?
“Ngươi nghĩ rằng ta và nàng đã làm gì bên bờ suối?” Vốn không định
giải thích nhưng trong lòng chua xót, y vẫn không kìm lại được. Dù sao, y
cũng không muốn nàng mang trên lưng quá nhiều tai tiếng. “Ta và nàng
hoàn toàn trong sạch, tình cảm chưa bao giờ vượt quá lễ giáo.”
“Hoàn toàn trong sạch?!” Thanh Huyền nghiến răng nghiến lợi lặp lại
lời Phong Cẩm một lần nữa, đôi mắt tóe lửa, thốt ra những lời lạnh lùng và
châm chọc: “Những lời này mà ngươi còn mặt mũi nói được sao?”
“Những gì ta nói đều là sự thật.” Ép trái tim đang bị xé tan nát xuống,
Phong Cẩm hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn không thể kìm chế được,
nhưng y vẫn cố gắng hết sức nở nụ cười như gió thoảng, che giấu mọi thứ:
“Không ngờ, ngươi thế mà lại nghi ngờ nàng là một cô gái tùy tiện —”
Những lời này rõ ràng là châm chọc, càng mang ý trách móc hơn,
Thanh Huyền nhất thời cứng họng. “Ngươi —!” Hắn hơi tức giận, cũng hơi
lúng túng, trong khoảnh khắc không biết nên đáp lại như thế nào.
Nói thật, hắn thực sự không tin Thiên Sắc và Cẩm Phong chưa từng
thân mật, nhưng đúng là Thiên Sắc chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, bây