nhịn nổi, nói hết những gì giữ trong lòng bấy lâu, chỉ hận không thể biến
thành thanh kiếm đâm chết Phong Cẩm: “Ngươi đã làm gì bên bờ suối thì
trong lòng ngươi rõ nhất, không thèm nghĩ đến trách nhiệm lẫn hậu quả, chỉ
dùng một câu “không đành lòng” liền gạt bỏ hết tất cả, bội tình bạc nghĩa!
Ngươi đúng là buôn bán không lỗ vốn nha!”
“Chuyện bên bờ suối?” Nghe Thanh Huyền nhắc tới chuyện bên bờ
suối, Phong Cẩm lập tức hiểu ngay là chuyện gì, nhưng y vẫn thản nhiên,
chỉ cười nặng nề: “Xem ra ngươi rất để tâm chuyện xảy ra ở bờ suối — sao
nào, là nàng nói cho ngươi biết ư?”
“Không phải.” Thanh Huyền phủ nhận. Thực sự là cho tới bây giờ
Thiên Sắc cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện này nửa chữ, nhưng hắn vẫn
nhớ rất rõ những lời Chu Ngưng đã nói trên núi Lang Gia. Không phải hắn
để ý chuyện Thiên Sắc không còn trong sạch, chỉ là hắn thực sự đau lòng,
một người con gái giao cả trái tim lẫn thể xác cho một người, sau đó bị
phản bội và vứt bỏ thì khác nào sống không bằng chết, cuối cùng sao tâm
có thể không như tro tàn?
Không biết vì sao, hắn đột nhiên nhớ tới mười kiếp chết trẻ của mình,
chỉ vì một lời dối trá đã thành toàn cho một âm mưu cho đến nay cũng
không rõ mục đích, gây liên lụy đến nàng. Còn nàng khi đó, một thân y
phục đỏ tươi hệt như vệt máu của số mệnh, vô cùng cô độc và cao ngạo.
Tâm tình của nàng ra sao khi hết kiếp này đến kiếp khác chôn thây cho
hắn?
Tình thương của nàng, cũng là tình thương của hắn.
“Chẳng lẽ, ngươi cho rằng chuyện đó có thể trói buộc cả đời sao?”
Thấy lời Phong Cẩm tựa như có chút đắc ý, hắn cắn răng giận dữ: “Nói cho
ngươi biết, nếu thật sự để ý thì không cần ta hỏi, nàng cũng sẽ nói rõ ràng
tất cả với ta. Nhưng nàng chưa bao giờ đề cập đến, có thể thấy trong lòng
nàng chẳng phải là chuyện đáng bận tâm, đáng để ta phải bận lòng sao?”