không bằng tiểu đồ đệ người phàm kia của ngươi?”
Hàng mi cong dài của Thiên Sắc chớp xuống che phủ đôi mắt đen sâu
thẳm như không thấy đáy, chỉ cười lạnh lùng: “Ngươi lo chuyện bao đồng
quá.”
Tử Tô đang định cãi lại, chợt nghe thấy phía trước thoáng truyền tiếng
ồn ào. Khuôn mặt Thiên Sắc hơi cứng lại, bước chân càng thêm nhanh,
bước qua đoạn hang động chật hẹp là vùng hang rộng rãi, không gian rộng
mở thoáng đãng.
Rồi sau đó, xuất hiện ở cách đó không xa, là một người giấu mặt đang
đấu với Phong Cẩm!
Nhìn khắp xung quanh theo bản năng mà không hề thấy bóng dáng
Thanh Huyền, trái tim Thiên Sắc như rơi xuống vực, cảm giác bất an nảy
sinh trong lòng, bất chấp tất cả tiến lên hỗ trợ, nóng lòng hỏi dồn: “Cẩm sư
huynh, Thanh Huyền đâu? !”
“Hắn bị Dụ Lan bắt rồi!”
Phong Cẩm nhìn phía cuối hang động, nét mặt đầy vẻ xin lỗi.
Thiên Sắc lập tức phóng về phía cuối hang động rộng rãi kia!
*****
Không thể tránh việc giao đấu với Dụ Lan, Thanh Huyền vốn tưởng
rằng ít ra còn có cơ hội thắng. Nhưng thực tế là sau khi ra tay, hắn ngạc
nhiên phát hiện Càn Khôn kiếm không hề phát huy uy lực trong hang động,
hắn muốn thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng này thật sự rất khó!
Đúng vậy, quẩn quanh trong vòng tuyệt vọng, lúc này Dụ Lan đã trở
nên hung ác tàn nhẫn, trên người nàng hiện rõ yêu khí và sự độc ác nặng