Hắn ngồi dậy, không thể tìm thấy bóng dáng của nàng, mà lúc này
Vân Trạch nguyên quân bước vào Tử Vi điện, tựa như có gì muốn nói
nhưng lại bị hắn giành trước: “Thiên Sắc đâu?”
“Thiên Sắc?” Sắc mặt Vân Trạch nguyên quân hơi biến đổi, rõ ràng là
có lời khó nói, nhưng lại bị hắn hỏi bất chợt khiến y kinh ngạc: “Nàng từng
đến đây sao? Thuộc hạ không biết…”
Không biết?
Hắn nghi hoặc, không dám chắc chắn mình trông thấy nàng là chuyện
thật là ảo tưởng trong mơ. Nếu chỉ là ảo tưởng vậy hắn lại càng thấy lạ, tiểu
tước nhi này rốt cuộc có gì hơn người lại khiến hắn nóng ruột nóng gan như
vậy?
Hắn hơi bực mình, đứng dậy từ ngự tòa, bỗng nhiên có thứ gì đó rơi
xuống khỏi người hắn.
Đó là một cây trâm gỗ đàn vân vàng, dưới ánh sáng đỏ tía thân trâm
càng sáng bóng, hoa văn tinh tế lưu động, biến đổi muôn màu, dưới ánh
sáng dìu dịu của dạ minh châu trong Tử Vi điện cây trâm lóe lên ánh kim
chói mắt. Mà hạt ngọc bên dưới tua rua của đuôi trâm không chút tỳ vết,
trông rất quen mắt.
Đây không phải là cây trâm Thiên Sắc hay cài sao?
Nàng mặc y phục đỏ, một màu đỏ rực cháy, nhưng mái tóc bạc đập
vào mắt khiến người ta hoảng sợ, tính nàng trầm mặc ít lời, bi quan tiêu
cực. Rõ ràng là y phục đỏ rực rỡ xinh đẹp nhưng trông nàng rất mộc mạc,
nàng chưa bao giờ đeo bông tai hay vòng tay, nhưng nàng chưa bao giờ gỡ
cây trâm tơ vàng này xuống. Một cây trâm như thế cài trên mái tóc nàng rõ
rành rành, sao không khiến hắn chú ý cho được.