Bây giờ, cây trâm này đang ở đây, chẳng phải đã chứng minh nàng
thật sự đến đây, chuyện vừa nãy quả thật không phải là ảo giác của hắn?
Nhưng tại sao, chỉ còn lại cây trâm mà nàng thì chẳng thấy đâu?
Nghĩ thế, hắn bất giác nghĩ tới câu ‘Từ nay về sau, ta sẽ vĩnh viễn ở
bên chàng’ nàng nói lúc nãy, nhất thời lửa giận bùng lên thiêu đốt cõi lòng
của hắn. Hạo Thiên và mẫu thần gạt hắn cũng thôi đi, hắn sẽ có cách tìm
hiểu đến tận cùng, nhưng nay đến cả nàng cũng muốn lừa gạt hắn, rõ ràng
đã hứa sẽ ở lại nhưng chẳng biết đã bỏ đi đâu…
Đúng vậy, tại sao hắn đoan chắc nàng sẽ không lừa hắn?
Nghi ngờ hòa cùng tức giận bùng lên ngọn lửa rừng rực, đúng lúc đó
Vân Trạch nguyên quân thình lình nói một câu khiến đôi mắt Bình Sinh âm
u, thần thái nghiêm trang…
Y nói: “Ma quân sắp phá tan Bách Ma Đăng, bây giờ Yêu Kiêu đã vội
vã tuyên chiến, thống lĩnh chúng ma quấy nhiễu lục giới, cố tình kiếm
chuyện…”
Lời Vân Trạch nguyên quân còn chưa dứt, Bình Sinh đã cất cây trâm
gỗ đàn vân vàng vào lòng, xoay người cầm thanh kiếm Càn Khôn đã rất lâu
chưa từng tuốt vỏ…
******
Vốn là, Yêu Kiêu quân thấy tu vi Bình Sinh tan tác, ả tự thấy đây là
thời cơ hiếm có, rõ ràng còn một ngày nữa là Lâu Tung sẽ thoát khỏi Bách
Ma Đăng, nhưng ả cũng không thể chờ được nữa nên dẫn theo chúng ma
tấn công thiên giới. Thật không ngờ, đúng vào lúc hai quân giằng co, Bình
Sinh vung thanh kiếm Càn Khôn khiến người người hoa mắt, ngay cả việc
lấy cung Hậu Nghệ cũng không hề tốn sức, ả căm hận chửi ầm lên, mắng
Bình Sinh giở trò gian trá.