Dồn phần sức lực cuối cùng phong ấn Lâu Tung, nguyên thần của
Bình Sinh suýt chút nữa đã tan mất, nếu không nhờ Hạo Thiên độ cho mười
vạn năm tu vi thì e rằng hắn cũng không thể thoát khỏi vận mệnh ngủ say.
Nhưng, Hạo Thiên lại không quá may mắn, nguyên nhân vì y độ quá
nhiều tu vi, sau cuộc chiến thần ma Hạo Thiên đã rơi vào giấc ngủ sâu.
“Đệ gánh vác trọng trách của thần, bảo vệ vòng tuần hoàn nhật
nguyệt, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!” Khoảnh khắc cứu Bình Sinh,
Hạo Thiên xưa nay nóng nảy đỡ lấy cơ thể suy yếu sắp gục xuống của Bình
Sinh, Hạo Thiên bỗng nhiên nói đùa với Bình Sinh, “Tuy là Ngọc Hoàng
đại đế chí tôn, nhưng ngày ngày ta đều chơi bời lêu lổng, cố tình kiếm
chuyện, đến cả đệ cũng ghét bỏ ta, xem ra dù ta có ngủ mấy vạn năm cũng
không quá quan trọng.”
“Huynh…” Khi đó Bình Sinh vừa trải qua trận chiến ác liệt, cơ thể
vốn đang suy yếu, nghe y nói vậy thì chẳng biết là dở khóc dở cười hay là
tức giận nóng nảy, nhất thời hắn không biết nên trả lời thế nào.
Hạo Thiên mỉm cười, ánh mắt ẩn giấu chút giảo hoạt, lại tỏ vẻ huynh
đệ tình thâm, từng lời thấm thía vỗ vai Bình Sinh: “Bình Sinh, tất cả mọi
chuyện đều nhờ vào đệ, ta tin rằng chỉ cần có đệ, thiên giới sẽ không rối
loạn.”
Một quãng thời gian rất dài sau này, Bình Sinh từng hoài nghi, Hạo
Thiên hành động như vậy hình như là cố ý trốn tránh trách nhiệm của mình,
đẩy tất tần tật cục diện rối rắm cho hắn giải quyết.
Nhưng Bình Sinh đâu biết rằng, hành động này của Hạo Thiên là xuất
phát từ sự áy náy với Bình Sinh.
Và, hắn càng không thể ngờ mục đích của Hạo Thiên không chỉ có
vậy.