Khi Ngự Quốc Tử Quang phu nhân đứng trước giường nhìn khuôn
mặt ngủ say của đứa con trai trưởng, cho dù bà không đến mức lệ rơi lã chã
thì cũng không tránh khỏi than thở liên tục: “Bình Sinh, con nhìn đi, huynh
trưởng của con che chở con như thế, vậy mà lúc trước con vì người ngoài
mà đối chọi với nó… con…”
Tuy chưa nói hết lời, nhưng lời nói giữa chừng kia chẳng khác nào lời
trách mắng giết người không dao.
Bình Sinh nghẹn lời, đành im lặng.
Hạo Thiên rốt cuộc vẫn là anh trai ruột của Bình Sinh, Hạo Thiên
không để bụng những lời quá đáng của hắn mà liều mạng bảo vệ, còn hắn
thì ngang bướng, không phân rõ phải trái, giờ ngẫm lại, hắn đã sai rồi. Theo
đó, những nghi ngờ có liên quan đến Thiên Sắc rõ ràng đã vắt bên môi
nhưng đành bị hắn nuốt xuống giấu sâu tận đáy lòng.
Giờ phút này, sao hắn còn dám hỏi ra nữa?
Tại Tử Vi điện, hắn gánh vác trọng trách của huynh trưởng, tận tâm
tận sức giải quyết những chuyện to nhỏ trong thiên giới, cũng chẳng biết
đến khi nào Hạo Thiên mới tỉnh lại.
Trong thời gian đó, thỉnh thoảng hắn vẫn chạm vào cây trâm gỗ vân
vàng nhớ đến nữ tử áo đỏ trầm mặc ít lời, nhớ đến nỗi cô đơn sâu thẳm
trong đáy mắt nàng, nhớ tới những quyến luyến dây dưa khó hiểu giữa
nàng và hắn, nhớ tới khuôn mặt đẫm nước mắt của nàng, cũng nghĩ tới câu
cuối cùng nàng lừa hắn.
Tiểu tước nhi kia giống như đã bay lên trời, hoàn toàn không còn tung
tích, cũng không biết rốt cuộc nàng đã trốn đến nơi nào trong lục giới để
tưởng nhớ người chồng đã mất của mình…
Đúng vậy, là vong phu của nàng.