hà bao nhỏ trong người ra, mùi thơm lan tỏa. Đứa bé kia mày rậm mắt to,
trông rất đáng yêu, một dấu ấn đỏ sẫm nằm trên ấn đường, rõ ràng toàn
thân tỏa ra khí tức của tiên gia, nhưng trên lưng lại có một đôi cánh đỏ rực
lửa.
Trông thấy áo đỏ cánh đỏ chói mắt, Bình Sinh sửng sốt rất lâu, một
bóng dáng mờ ảo đã lâu chưa từng xuất hiện bỗng lướt qua đầu, khiến trái
tim hắn đau thắt lại.
“Rốt cuộc con là tiên đồng của vị thần nào?” Đứng dưới tàng cây thất
bảo, Bình Sinh ngẩng đầu lên, hắn không biết thân phận của bé con, chỉ
đành vừa hỏi vừa thăm dò: “Con từ đâu đến?”
Nếu hắn nhớ không nhầm, cách đây không lâu Vân Trạch nguyên
quân vừa trình cho hắn bản tiên tịch vừa chỉnh lại xong, trong đó không hề
nhắc tới có con của vị thần nào bắt đầu tu tập đạo pháp.
“Ta là của tổ mẫu nhà ta.” Bé con nhìn Bình Sinh, hơi do dự một lát,
bé mở miệng cất tiếng giòn tan: “Nghe tổ mẫu nói, ta sinh ra từ trong một
hạt châu.”
Sinh ra từ trong hạt châu?
Bình Sinh nghe thế thì dở khóc dở cười, không tài nào hiểu được lời
giải thích này, chỉ có thể hiểu nhầm là đứa bé bị ‘tổ mẫu’ trêu đùa, lừa gạt.
“Con đang ăn gì đó?” Nhìn bé con dùng bàn tay béo núc ních kiên
nhẫn bóc thứ gì đó, sau đó vui sướng nhấm nháp, Bình Sinh càng thấy đứa
bé này rất đáng yêu, không kiềm lòng được muốn trêu đùa bé.
Bé con cũng không giấu diếm, xòe bàn tay ra, bỏ những chiếc vỏ đã
bóc lên chạc cây, chứng minh mình không nói dối.
“Hạt hướng dương ngũ vị ăn ngon lắm ạ.”