Hạt hướng dương ngũ vị?
Trái tim Bình Sinh bất giác đập mạnh.
Giống như hắn từng có một đoạn ký ức mơ hồ đã rất lâu rồi, hắn còn
nhớ dường như có ai đó rất thích hạt hướng dương. Lúc đó hắn vốn tưởng
người thích hạt hướng dương là hoa thược dược, nhưng sau đó mới biết
mình nhớ nhầm.
Là nhớ nhầm thật sao?
Hắn thật không biết, rốt cuộc là ai rất thích hạt hướng dương…
Bình Sinh nhảy lên chạc cây thất bảo đứa bé đang ngồi, hắn nheo mắt
cẩn thận quan sát bé con, từ bộ y phục đỏ thẫm đến đôi cánh đỏ rực rồi cuối
cùng dừng lại ở vệt đỏ ở giữa ấn đường của đứa bé, hắn xác định đây là lần
đầu tiên hắn nhìn thấy đứa trẻ này, nhưng hắn lại có cảm giác quen thuộc
rất lạ lùng.
“Chẳng lẽ con không biết, ăn đồ của nhân gian không có lợi cho tu
hành sao?” Trầm mặc thật lâu, Bình Sinh mới hỏi một câu dù biết đứa bé
chẳng thể trả lời được.
“Tu hành không vui chút nào.” Quả nhiên, đứa bé kia quệt miệng, hỏi
một đằng trả lời một nẻo, nét mặt thoáng không vui, bé con vừa tiếp tục bóc
vỏ hướng dương vừa lẩm bẩm oán trách: “Lâu lắm rồi tổ mẫu chưa dẫn ta
đến nhân gian, chán muốn chết luôn…”
“Tổ mẫu?” Tuy vẫn chưa nghe rõ lời nói của con trẻ ngây ngô, nhưng
Bình Sinh vẫn nhận ra sự khó hiểu ẩn chứa trong đó, ánh mắt hắn đột ngột
sắc bén: “Tổ mẫu của con là ai?”
Hết chương 88