ngươi đối với cô gái này thật lòng thật dạ thì mau chịu phạt thay nàng ta,
bằng không nàng ta sẽ bị đưa đi hỏa thiêu ngay cho đến khi hồn phi phách
tán, những lời vô nghĩa khác bản Diêm Quân không muốn nghe!”
Nghe những lời mất kiên nhẫn kia, Cổ Huệ Nương và Tề Tử Như
không dập đầu cầu xin tha mạng nữa chỉ đứng dậy nhìn nhau. Một lúc sau,
Tề Tử Như đột nhiên cầm lấy tay Cổ Huệ Nương, tình ý chân thành: “Huệ
Nương, đời này kiếp này, Tề Tử Như ta nhất định sẽ không quên nàng —”
Nhưng Bạch Liêm thật sự là người có khả năng tạt nước lạnh người
khác.
Không đợi Tề Tử Như nói hết tình ý chân thành, y nở nụ cười đầy chế
giễu: “Cho dù là ngươi hay nàng ta sau khi đi chịu hình phạt, người còn lại
sẽ lập tức bị đưa đi uống canh Mạnh Bà đầu thai.” Dừng lại một chút, y ác
ý gây chia rẽ: “Ai còn có thể nhớ ai được bao lâu?”
“Tiểu sư huynh!” Biết rõ y sẽ không ném Cổ Huệ Nương vào hỏa
ngục, nhưng Thiên Sắc vẫn không thể nhìn y ép uổng oan mạng đôi tình
nhân này, đang muốn tiếng khuyên nhủ đã bị y ngắt lời.
“Thiên Sắc, đừng dùng cái gọi là công đức kia khuyên nhủ ta.” Y thu
hết những cảm xúc cố ý hay vô tình lại, đôi mày đen gương cao. Liếc mắt
thấy Thanh Huyền vẫn đang nhìn Thiên Sắc sững sờ, cuối cùng nét mặt trở
nên nghiêm trang, giọng nói nghiêm túc chưa từng thấy: “Kẻ ngu ngốc vì
yêu cuồng si kia coi như đã mở mang kiến thức cho ta. Hôm nay, ta muốn
nhìn thấy, tình yêu nam nữ phàm tục này có thể chống lại bao nhiêu thử
thách!”
Nói xong, y lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm Cổ Huệ Nương và Tề
Tử Như. Khí thế lạnh thấu xương cũng như cảm giác bức bách khiến y
càng thêm lạnh lẽo đáng sợ hơn trước, trong đôi mắt đen nghiêm khắc phủ
đầy lửa kiêu ngạo có thể thiêu đốt người khác.