hỏa ngục chịu hình phạt hỏa thiêu.
Vốn tưởng rằng hồn phi phách tán, không ngờ còn có thể nhìn thấy
người yêu thương, Cổ Huệ Nương và Tề Tử Như ôm lấy nhau khóc trong
vui mừng.
Nhìn đôi tình nhân trước mắt, Diệu Quảng lắc đầu thầm than thở:
“Nếu không phải vì thế tục lễ giáo ngăn cản, thì sao lại gặp tai họa bất ngờ
thế này?”
Đám quỷ sai cũng nói, thường xuyên nhìn thấy cảnh sinh ly tử biệt,
nhưng không ngờ trong Cửu Trọng Ngục cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng
như vậy, sao có thể không khiến người ta cảm động?
Nghe Diệu Quảng than thở, Bạch Liêm vốn đang ngồi im trước bàn
đột nhiên mở miệng mắng luôn: “Thế tục lễ giáo gì chứ? Toàn là chó má!”
Diệu Quảng sửng sốt, không biết tại sao mình xui xẻo đụng phải Bạch
Liêm, vội lên tiếng giải thích theo bản năng: “Diêm Quân, đó là thầy và trò,
sao có thể —”
“Thì đã sao, ai nói thầy trò không thể yêu nhau?” Bạch Liêm ngước
mặt lên liếc Diệu Quảng, còn cố ý nhìn Thiên Sắc đang đứng lạnh nhạt bên
cạnh, đôi mắt như bùng cháy hừng hực tỏa ra ánh sáng nóng rực, trong ánh
mắt pha lẫn sát khí lạnh lẽo như ngầm nổi giận: “Nói trắng ra trong cuộc
sống này ngoại trừ đàn ông thì là phụ nữ, thân phận vai vế gì chứ, chẳng
qua là tự chụp lên người mà thôi. Con người đến với nhau vì bản tính, vì
sao lại tự đeo gông vào người biến mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?
Chẳng thú vị chút nào!”
Diệu Quảng nghe xong như chết lặng, không dám phản bác một câu.
Nhưng khi y nhìn Thiên Sắc và Thanh Huyền, đột nhiên nhớ tới lời đồn đãi
trong lục giới về quan hệ của hai thầy trò này, chợt nhận thấy bàn luận vấn