Quả nhiên, đoán tâm tư của sư phụ khó hơn nhiều so với tiểu sư bá!
Im lặng một lát, Thanh Huyền mới ngẩng đầu lên, hỏi một vấn đề
Bạch Liêm không hề nghĩ tới: “Tiểu sư bá, người cố ý giữ con lại để giấu
sư phụ nói cho con biết chuyện này phải không?”
Bóng dáng Bạch Liêm chợt trở nên cứng ngắc. “Đúng vậy!” Bạch
Liêm xoay người trừng mắt nhìn Thanh Huyền, cắn chặt hàm dưới, đôi mắt
tăm tối từ từ nheo lại: “Ngươi thân là đệ tử của Thiên Sắc, sau này nếu có
cơ hội gặp Phong Cẩm, nhất định phải báo thù cho sư phụ ngươi!”
“Không phải Tiểu sư bá đã nói gã Phong Cẩm kia là người tài ba, con
muốn đánh y ít nhất phải đợi mười vạn năm nữa ư!” Thanh Huyền cười
gượng, tuy nói vậy nhưng trong lòng cậu đã quyết định, sau này có cơ hội
cậu nhất định phải báo thù cho sư phụ. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày trước
lúc đi ngủ cậu sẽ nguyền rủa gã Phong Cẩm kia một trăm lần!
“Ngươi cho là ta thật sự trông cậy ngươi rửa hận cho sư phụ ngươi
sao?” Bạch Liêm tức giận hừ một tiếng, xoay người lại, vừa bước đi vừa
nói: “Dựa vào thằng nhóc như ngươi, thân thể yếu ớt, không biết phải tu
mấy ngàn năm nữa mới có thể lên được Côn Luân…”
Thanh Huyền cũng theo y đi về phía trước, được vài bước cậu quay
đầu nhìn khối đá Tam Sinh một lần nữa, lại nghe người lái đò trên sông
Tam Đồ đưa Quỷ Hồn qua sông, cất giọng du dương, trầm bổng hát một
điệu dân ca —
“Mười kiếp chôn thây, một đêm duyên kết, ngàn năm hướng thiện,
liệu có sum vầy…”
******
Với bản lĩnh của mình, cuối cùng Thiên Sắc cũng đưa hồn phách Tề
Tử Như về trước giờ Tý. Khi đó, hồn phách Cổ Huệ Nương sắp bị đưa đến