Thần Tiêu phái, nhưng y lại lập kế hãm hại không từ bất cứ thủ đoạn nào,
khiến nàng bị tổn thương nặng nề lúc nào cũng buồn bã thẫn thờ. Bạch
Liêm theo hỏi nguyên nhân mãi, Thiên Sắc mới nói cho y biết tất cả. Tính
Bạch Liêm nóng như lửa, thấy người mình thích bị hãm hại như thế lập tức
đi tìm Phong Cẩm đối chất. Phong Cẩm đương nhiên không chịu thừa
nhận, Bạch Liêm cũng không chịu bỏ qua, tuyên bố muốn Nam Cực
Trường Sinh đại đế đòi lại công bằng.
Không ngờ, việc này chưa lan ra ngoài, Phong Cẩm đã đánh đòn phủ
đầu.Trong đại hội của Thần Tiêu phái, y ra vẻ vô cùng đau đớn chỉ trích
Bạch Liêm. Nói Bạch Liêm vì người con gái mình yêu mến đem lòng yêu
thương Phong Cẩm nên đặt điều nói xấu hãm hại. Sau đó lại lạnh lùng chỉ
trích Thiên Sắc tự mình đa tình, không chiếm được trái tim y liền xúi giục
gây chia rẽ khiến huynh đệ tương tàn.
Lúc ấy, Bạch Liêm tức giận vô cùng, định dạy dỗ gã Phong Cẩm vong
tình phụ nghĩa, tâm như rắn rết này một trận ra trò, nhưng lại bị Thiên Sắc
giữ chặt lại. Nàng cúi đầu không nói một câu, dường như đã quá nản lòng,
không hề cãi lại một chữ. Vì thế, thái độ của nàng trong mắt đám người
nhàn rỗi coi như ngầm thừa nhận, mọi chuyện dần lan khắp nơi, Thiên Sắc
cũng trở thành trò cười của lục giới, trở thành “Độc phụ” mưu mô, lòng dạ
khó lường trong mắt chúng tiên.
Sau đó, một mình nàng xuống núi Côn Luân, đến Yên sơn trên Đông
Cực ở ẩn, tránh xa thế nhân.
Nghe đến đó Thanh Huyền càng thêm xấu hổ. Cậu thật không ngờ,
hành động tự nhận là si tình của mình mười kiếp trước đã gián tiếp làm hại
sư phụ phải chịu cảnh người người lên án chê cười. Có điều, đối với kẻ ngu
ngốc bị người khác lợi dụng như cậu thì việc nhìn thấy cậu hết kiếp này
đến kiếp khác chết không tử tế chẳng phải sẽ vô cùng hả giận sao?
Vì sao sư phụ muốn lấy ơn báo oán?