Thì ra, tất cả đều là âm mưu được sắp đặt sẵn. Cái mà yêu hoa thược
dược kia gọi là lấy thân báo đáp, trả ơn kiếp trước là hoàn toàn dối trá!
Đại đồ đệ của Nam Cực Trường Sinh đại đế tên Phong Cẩm, là kẻ lật
mặt như trở bàn tay. Xưa nay, y tự cho mình rất tài giỏi, vốn nghĩ rằng chức
chưởng giáo Thần Tiêu phái coi như đã chọn, nhưng vô tình tình biết được
Trường Sinh đại đế định truyền ngôi chưởng giáo cho tiểu sư muội Thiên
Sắc của y.
Qua mấy lần đưa đẩy, Phong Cẩm khi gần khi xa, thái độ lúc lạnh nhạt
lúc mờ ám đã nắm được tâm hồn của cô gái mới biết yêu lần đầu như Thiên
Sắc. Lúc đó, Thái Ất thiên tôn đến Cửu Trọng Ngục siêu độ vong hồn cứu
khổ cứu nạn, không có người trông coi pháp khí trấn yêu chùa Thanh Vi
trên núi Vân Trung, y lập tức xung phong nhận việc này. Nhưng trước lúc
xuất phát, y lại than thở với Thiên Sắc nói rằng gần đây trong lòng không
yên, cần phải ngồi thiền tĩnh tâm, lừa Thiên Sắc chủ động đến chùa Thanh
Vi trông coi pháp khí trấn yêu thay y.
Sắp xếp mọi việc xong xuôi, y thông đồng với yêu hoa thược dược,
lừa chàng trai si tình kia tự tìm cái chết dưới Lục Kiếm Tiên của Thiên Sắc,
dùng cách này hãm hại nàng. Sau khi mọi chuyện đã thành, y liền dùng
pháp khí thu phục yêu hoa thược dược, cho hồn phi phách tán, phi tang hết
chứng cứ.
Vì Thiên Sắc phá sát giới nên đương nhiên mất tư cách làm chưởng
giáo, Phong Cẩm nghiễm nhiên nhận chức này. Có thể nói mọi chuyện sắp
xếp quá hoàn hảo, ngay cả Thiên Sắc cũng không hề nghi ngờ có che giấu
âm mưu. Nếu không phải vì sau khi làm chưởng giáo, Phong Cẩm ngày
càng lạnh nhạt với Thiên Sắc khiến nàng không hiểu y đang nghĩ gì, nên
một lần vô tình vào giấc mộng của y mới biết tất cả.
Thiên Sắc không ngờ người mình yêu thương, ngưỡng mộ lại là con
người như vậy. Nàng không hề có ý định tranh giành chức chưởng giáo