“Nay ngươi đã trưởng thành, vi sư cũng biết ngươi thấy xấu hổ, cho
nên mới giấu giấu diếm diếm mọi người.” Thiên Sắc cũng cảm nhận được
Thanh Huyền ngượng nghịu, đâu biết rằng trong đầu hắn giờ đang tràn
ngập cảnh tượng rực rỡ diễm lệ, nàng nghiêm mặt bảo: “Chỉ là, thân thể
ngươi không khỏe, tuy không có gì đáng lo ngại, nhưng đái dầm là dấu hiệu
có thể nhỏ cũng có thể lớn. Nếu lỡ như bất cẩn, vi sư chỉ sợ mắc phải
chứng khó chữa như tâm tỳ (*) hư nhược, thận suy, chỉ e sẽ để lại mầm
bệnh.”
* Tâm tỳ: tim và lá lách Nghe giọng Thiên Sắc thật nghiêm nghị, thân
thiết, Thanh Huyền biết rõ mình không nên có ý nghĩ bất kính với sư phụ.
Nhưng hắn lại không thể kiềm chế được cơ thể đang xao động của mình,
cảm giác nóng bỏng kỳ dị nhanh chóng lan tràn khắp thân thể, nó ùa tới rào
rạt dường như sắp bao phủ lý trí: “Sư phụ, Thanh Huyền thật không có đái
dầm!” Hắn nhanh chóng rút tay lại, e sợ mình sẽ làm ra hành động gì đại
nghịch bất đạo, hắn bèn bỏ chạy trối chết. Hắn vừa chạy ra ngoài vừa la
lớn: “Người đừng nghe Nhục Nhục nói linh tinh.”
Chạy một mạch về phòng ngủ, đứng trước cửa phòng, Thanh Huyền
mới dám điều chỉnh hơi thở rối loạn để làm giảm bớt cảm giác khô nóng và
cõi lòng hỗn độn.
Nhìn theo bóng Thanh Huyền, Thiên Sắc bật cười, trong lòng đã quyết
định.
Nếu không nhớ nhầm, ngày xưa khi nàng vừa ngộ đạo có đi chu du
khắp nơi, nàng từng phát hiện rất nhiều hà thủ ô trăm năm ở đỉnh Vân
Phong gần Lang Gia Sơn. Bây giờ đang muốn lên Tây Côn Luân, vừa tiện
đường đi ngang qua đó tìm một ít về cho Thanh Huyền điều dưỡng cơ thể.
Đương nhiên đêm nay, không biết là vì thói quen hay là vì muốn cố ý
che giấu chân tướng vụ “đái dầm” kia, Thanh Huyền vẫn ngủ trong phòng
Thiên Sắc.