Thanh Huyền không phải kẻ dễ lừa gạt, hắn cũng nhận ra ẩn ý trong
lời Thiên Sắc, hắn biết bây giờ sư phụ lên Tây Côn Luân là có tính toán
riêng. Trong chốc lát hắn chưa thể nghĩ ra đối sách đành phải lấy lùi làm
tiến, chỉ mong muốn một lời hứa của sư phụ: “Vậy sư phụ định ở lại Ngọc
Hư Cung với Thanh Huyền luôn ạ?”
Thật ra, trong lòng hắn hơi mất tự nhiên, nếu sư phụ thật sự cam đoan
sẽ ở lại với hắn tại Ngọc Hư Cung, như vậy hắn và sư phụ sẽ không rời xa
nhau. Nhưng như vậy thì sư phụ sẽ phải thường xuyên đụng trúng gã Phong
Cẩm chưởng giáo kia. Nói thật ra, theo tính sư phụ, hắn không sợ sư phụ sẽ
nối lại tình xưa với cái gã kia, chỉ là hắn không muốn người tức cảnh
thương tình một cách vô nghĩa khi đối mặt với gã bạc tình Phong Cẩm.
Nghĩ thế, hắn bèn quyết định, hắn phải thu bớt sự sắc sảo của bản
thân, tuyệt đối không chường mặt làm chuyện ngu ngốc khiến người ta chú
ý. Tốt nhất là để sư tôn thấy tư chất của hắn quá tầm thường, không phải là
nhân tài hiếm thấy, như vậy là tốt nhất. Mặc dù, có thể sẽ chậm trễ việc tu
thành tiên thân, nhưng hắn vẫn chấp nhận.
Dù sao, cũng vì sư phụ hắn mới tu tiên!
“Nếu ngươi thật sự có cơ hội ở lại, đương nhiên vi sư cũng sẽ ở lại.”
Thiên Sắc lên tiếng xem như hứa hẹn, sau đó nàng gác bút lông sói xuống,
lẳng lặng chuyển đề tài câu chuyện: “Thanh Huyền, dạo gần đây ngươi có
cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Như là thắt lưng và đầu gối mỏi nhừ
hay gân cốt đau nhức?” Vừa nói nàng vừa vươn tay qua cầm bàn tay đang
mài mực của Thanh Huyền!
Trong khoảnh khắc đó Thanh Huyền choáng váng, trái tim như ngừng
đập, dòng suy nghĩ bị một cơn hoảng hốt vô cớ lóe lên rồi biến mất quấy
nhiễu!