nữa trong mắt mọi người, hắn và sư phụ đã được xem như một đôi. Cho
nên, lúc gặp Phong Cẩm, hắn nhất định sẽ cư xử thật cẩn thận, chăm sóc sư
phụ từng li từng tí, hắn sẽ sắm vai tiểu nam sủng thập toàn thập mỹ để
chứng thực lời đồn đãi kia. Hắn sẽ từng bước từng bước đẩy lùi cái gã bạc
tình cao cao tại thượng kia.
Bên này, Thiên Sắc cũng không hề đoán được tiểu đồ đệ ngày thường
ngoan ngoãn trí tuệ, lúc này đang mưu tính thứ gì trong đầu, nàng khẽ
khàng gật đầu. Một lát sau, như chợt nhớ tới điều gì, nàng lạnh lùng nhắc
nhở: “Ngươi cũng biết thanh danh bên ngoài của vi sư không hay lắm. Nếu
có ai kiếm cớ khiêu khích, ngươi phải nén giận, tuyệt đối không được ỷ vào
bản lĩnh của mình mà tranh giành đấu đá, gây chuyện phiền hà.”
Tuy Thiên Sắc nói không rõ ràng, nhưng Thanh Huyền gần như hiểu
ngay lập tức ẩn ý của nàng. Một cơn tức giận khó kiềm chế nổi lẳng lặng
trào dâng trong lòng hắn.
“Sư phụ đã không thèm tính toán chi li với đám cô ba thím bảy đó thì
sao Thanh Huyền có thể để ý tới sự khiêu khích nhảm nhí đó?” Miễn cưỡng
lên tiếng áp chế cơn giận, hắn bình tĩnh ngước mắt, trong đáy mắt không có
chút dao động nào nhưng trong lòng đã có ý định riêng. Nếu thật sự gặp
phải kẻ ăn nói lung tung bất kính với sư phụ, mặc dù hắn sẽ không xé nát
miệng kẻ đó trước mặt mọi người nhưng chắc chắn sẽ dạy dỗ kẻ đó một
trận, cho kẻ đó biết thế nào là sống không bằng chết! Đương nhiên, ý tưởng
ác độc này không thể lộ ra ngoài. Hắn không tỏ thái độ gì, vừa tiếp tục mài
mực, vừa suy nghĩ vô vàn cách thức “dạy dỗ” người khác, ấy thế mà còn có
thể nhàn nhã đáp lời: “Sư phụ đừng nghĩ nhiều.”
“Cứ vậy là tốt nhất.” Thiên Sắc cúi người tiếp tục chép kinh, bóng
hàng mi dài bao trùm lấy đôi mắt đen đang rũ xuống. Cái gáy như ngọc khẽ
cúi thấp, ánh sáng rực rỡ như ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh. Chiếc cằm
nhọn dùng một đường cong hoàn mỹ hòa vào chiếc cổ thon thon. Giọng nói
trong trẻo, lạnh lùng mà rung động lòng người cũng nhỏ dần: “Sư tôn đã