đắc đạo từ rất lâu, nếu ngươi có được cơ duyên ở lại Ngọc Hư Cung theo
hầu sư tôn, được người điểm hóa đương nhiên sẽ có lợi không ít…”
Nghe sơ qua lời nàng dường như rất hợp tình hợp lý, không có gì bất
ổn. Nhưng xưa nay Thanh Huyền luôn luôn chăm chú nghe từng lời vàng
ngọc của nàng, nên hắn rất nhanh chóng phát hiện ra điều đáng nghi.
“Chờ chút!” Hắn cúi đầu khẽ cắt ngang lời Thiên Sắc, đôi môi và khóe
mắt dường như không kiềm được mà run lên, đến cả răng nanh cũng đang
nghiến chặt, hắn thốt từng lời thật khó khăn. Ngàn vạn sợi tơ tình siết chặt
cõi lòng, cả thể xác và tinh thần như sắp sụp đổ, dường như điều mà hắn lo
sợ nhất nay đã xuất hiện đột ngột trước mắt. Im lặng thật lâu, rốt cuộc hắn
cũng lên tiếng, giọng nói trong vắt xưa nay giờ cũng hơi trầm khàn: “Lần
này sư phụ mang Thanh Huyền cùng đi, có phải người tính bỏ mặc Thanh
Huyền ở Ngọc Hư Cung không?” Xưa nay hắn không sợ gì cả. Khi hắn
chưa gặp được sư phụ, cho dù có bị người ta giẫm đạp ngược đãi hắn cũng
chỉ biết chấp nhận số phận mà không một câu oán trách. Nhưng nay, hắn đã
nếm trải sự đổi thay của lòng người, hắn nhìn thấu nhân tình ấm lạnh, hắn
biết rõ trên đời này duy chỉ có sư phụ mới đối xử tốt với hắn. Mặc dù đã
qua độ tuổi khao khát một nơi nương tựa từ lâu, nhưng hắn vẫn không thể
không thừa nhận, bất luận như thế nào hắn cũng không thể rời xa sư phụ
được.
Nếu sư phụ thật có ý để hắn ở lại Ngọc Hư Cung tu hành với sư tôn
còn người tự mình quay về Yên Sơn, vậy thà rằng hắn mãi mãi không tiến
bộ cũng chỉ mong muốn có thể mài mực trọn đời cho sư phụ trên Yên Sơn.
Sao vi sư có thể bỏ mặc ngươi chứ?” Thiên Sắc cảm nhận được vẻ mất
tự nhiên trong giọng nói của hắn, nàng thầm thở dài, hóa ra hắn vẫn chưa
thoát khỏi tâm tính ngây ngô ỷ lại của trẻ con, nàng đành phải an ủi nước
đôi: “Ngươi đừng lo lắng chuyện không đâu.”