gần đây, trong lòng y rất rõ sư phụ vẫn cố gắng tỏ vẻ nhẹ nhàng như gió,
lạnh nhạt như mây tựa như không quan tâm đến tất cả mọi thứ, nhưng trong
lòng người không buông sư cô xuống được.
Mà sự oán hận và tức giận của sư cô đến giờ vẫn còn vẹn nguyên, bất
luận là ai gặp phải chuyện như năm đó, chỉ e cũng khó mà chấp nhận hay
tha thứ được.
Nếu có Quảng Đan sư thúc ở đây, người làm cầu nối cho hai người, có
lẽ bây giờ sư phụ và sư cô có thể quay về bên nhau, ôn lại mộng uyên
ương? Đáng tiếc, Bạch Liêm sư bá ở Cửu Trọng Ngục tính tình nóng nảy,
kiêu ngạo. Nếu không phải sư cô đã đến Ngọc Hư Cung và Quảng Đan sư
thúc tự mình đến mời, chỉ e Bạch Liêm sư thúc sẽ không thèm tới.
Ôi, chỉ còn ba ngày nữa sư tôn sẽ xuất quan, hy vọng Trường Sinh
Yến lần này đừng xảy ra chuyện sơ suất, có thể thuận lợi hòa giải Cửu
Trọng Thiên và Cửu Trọng Ngục thì càng hay!
Vốn đang khẽ xoa ấn đường để giảm bớt mệt mọi, nhưng càng xoa thì
đầu càng đau đớn, Phong Cẩm khẽ vỗ thái dương, muốn áp chế tất cả cảm
xúc, quay về thần thái lạnh lùng, bình thản ngày thường, nhưng y bất chợt
cảm thấy thật…. lực bất tòng tâm.
“Việc này không cần quá nóng vội.” Y hạ thấp giọng, tiếng được tiếng
mất, chẳng biết là đang an ủi bản thân hay là việc xảy ra ngày hôm nay đã
nằm trong dự tính của y: “Dù sao, nàng cũng không thể chạy đi đâu ngay
được.”
******
Mặc dù không quen với Ngọc Hư Cung như ở Yên Sơn, nhưng từ sáng
sớm Thanh Huyền vẫn thuận lợi mang một ít nước đến để Thiên Sắc vẫn
chép kinh thâu đêm suốt sáng rửa mặt chải đầu. Các tiên đồng trông thấy
hắn dường như đều hơi sợ hãi. Không biết chúng là đang sợ cái gì, cũng