nàng không đi cùng, chỉ e hắn phải mất rất nhiều thời gian mới đến được
Kỳ Lư xa xôi kia. Thiên Sắc quyết định sẽ dẫn đến Kỳ Lư rồi giao hắn cho
cái kẻ mê cờ Linh Sa kia.
Tuy rằng lòng tốt và thương yêu bị xem là “dài dòng, lôi thôi”, nhưng
Thanh Huyền chỉ khẽ cười. Hắn biết cũng chỉ mỗi sự lôi thôi dài dòng của
hắn mới được sư phụ quản, nên mới có hành vi cử chỉ bất đắc dĩ như vậy.
Ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng hắn bỗng nhiên sinh ra sự ngọt ngào và mãn
nguyện khôn tả.
Hai thầy trò dọn dẹp xong, vừa ra khỏi Ngô Cư thì đã trông thấy một
nam tử thân hình cao to nhưng hơi gầy gò đang đứng dưới giàn hoa tường
vi.
“Tiên tôn.” Nam tử kia vừa trông thấy Thiên Sắc, dường như y không
giấu được vẻ vui mừng: “Đã lâu không gặp, người còn nhớ con không?” Y
cúi mày rũ mắt đứng ở đó, từng hành vi cử chỉ tiến lùi rất có chừng mực,
sau một thoáng cũng không còn vẻ gì là kích động tràn đầy nữa.
Tuy Thanh Huyền không biết nam tử này, nhưng cũng hiểu trong tình
cảnh này giữ im lặng là thích hợp nhất.
Nét mặt Thiên Sắc không hề thay đổi, liếc nhìn y qua khóe mắt, nàng
bỗng thấy y đã học được vẻ thâm trầm của Phong Cẩm mười phân vẹn
mười rồi, trông thật chướng mắt. “Ngọc Thự, tuy rằng bổn tọa lòng mù
nhưng mắt thì không mù.” Nàng không khách sáo mở lời, giọng nói lãnh
đạm hững hờ và bình thản, dung nhan vốn lạnh lẽo vì vậy mà có nét tàn
khốc.
Ngọc Thự là kẻ hiểu lòng người, sao lại không nhận ra trong lời Thiên
Sắc ngập tràn sự châm chọc Phong Cẩm. Nhưng mà bây giờ đang thời buổi
rối ren, y không tiện nhiều lời, chỉ mong có thể giúp ân sư của mình hoàn
thành tâm nguyện, y bèn hạ giọng nhẹ nhàng: “Chưởng giáo Tiên tôn hy