vọng có thể gặp người một lát, Chưởng giáo có việc quan trọng muốn
thương lượng với người…”
“Ta và y không còn gì để nói, cũng không có chuyện gì quan trọng mà
bàn bạc.” Không đợi y nói xong, Thiên Sắc lập tức lên tiếng, từng lời từng
chữ như vàng tan ngọc vỡ, không chút nào quyến luyến, dây dưa, khiến
người ta run rẩy tận xương tủy. Thiên Sắc đột ngột nở nụ cười, nụ cười đó
không còn vẻ tươi đẹp rạng rỡ ngày xưa, chỉ còn lại chút đau thương tự
giễu: “Ngươi giúp ta chuyển lời đến y, lần này ta đến Ngọc Hư Cung là vì
muốn gặp sư tôn chứ không phải vì y.”
Đối diện với lời nói không nể tình của Thiên Sắc, Ngọc Thự hơi kinh
ngạc, lòng nao nao. Dưới ánh nắng sớm y trông thấy rõ rành rành, nữ tử
trước mắt đã không còn vẻ dịu dàng ôn hòa khi xưa. Nàng không cười
trông thật lạnh lùng và hờ hững, giống như hoàn toàn biến thành người xa
lạ.
“Tiên tôn, xem như người nể chút tình với con đi.” Sau một lúc lâu
sau, y mới hơi do dự lên tiếng, giờ đây đầu óc y rối loạn, giọng nói trầm
thấp thoáng chút buồn bã: “Ngọc Thự biết bản thân thấp kém, không có tư
cách lên tiếng ở Ngọc Hư Cung. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ngọc Thự là đồ
đệ người giúp Chưởng giáo sư tôn chọn lựa. Chẳng lẽ, tiên tôn thật sự
không niệm chút tình cũ ấy sao?”
Thiên Sắc hơi nhướng mày, vẻ kiên quyết hiện rõ trong đáy mắt, đôi
môi đỏ tươi không lạnh không nhạt ném ra từng chữ, không chừa một
đường lui: “Lời nói năm xưa cũng đã là tình cũ, qua nhiều năm lắm rồi, nên
vứt bỏ từ lâu. Gặp lại không bằng không gặp.” Dứt lời, nàng quyết liệt xoay
người, nhưng nàng vẫn nhớ gọi tiểu đồ đệ nãy giờ vẫn đứng một bên giữ im
lặng: “Thanh Huyền, đi thôi.”
Chỉ để lại một mình Ngọc Thự đứng dưới giàn tường vi, thần sắc ảm
đạm.