Đang suy tư, khi hắn lơ đãng ngẩng đầu lên thì bắt gặp Tử Tô sắc mặt
thâm trầm đứng trước sân. Ánh mắt ngập tràn phẫn nộ chằm chằm nhìn hắn
của nàng ta, thật khiến người ta rùng mình.
Quan sát lời nói hành động của nàng ta thì xem ra đây là thiên kim đại
tiểu thư được nuông chiều từ bé, không chọc tới nàng ta thì tốt hơn. Thanh
Huyền bước nhanh chân, định bỏ đi nhanh nhất có thể, nhưng đúng lúc này
hắn lại nghe thấy một âm thanh lạ lùng đáng lẽ không thể xuất hiện.
Mấy năm nay Thanh Huyền thu phục yêu ma không ít, phát hiện âm
thanh lạ lùng, theo bản năng hắn đột ngột dừng bước, ngã người về sau, hắn
cảm nhận được có thứ gì đó lướt chóp mũi mình sát rạt! Đợi đến lúc bình
tĩnh lại mới phát hiện trước mặt hắn có một vệt cháy sém rất sâu, giống như
bị lửa lớn liếm qua. Nếu hắn không tránh kịp chỉ e vệt cháy sém kia đang
nằm trên người hắn.
Kẻ đầu sỏ không thể nghi ngờ gì, chính là cái roi đỏ nhỏ dài trong tay
Tử Tô.
Hắn còn chưa muốn tính sổ, mà nữ tử này lại ra tay trước, muốn ỷ thế
bắt nạt người khác à!
“Sư muội, rốt cuộc ngươi muốn gì!?” Hắn không vui nhướng mày, đầu
mày hơi nhíu lại, bắt nguồn từ lễ phép, hắn không thể không nén giận, nhẫn
nại hỏi.
“Nghe kể năm xưa sư cô đã quét sạch đám ma tộc thiên binh vạn mã,
đánh đâu thắng đó, không một ai đáng là đối thủ, mà sư huynh lại nhận
được chân truyền của sư cô…” Tử Tô oán hận hơi nheo mắt lại, đôi tay
nắm chặt chiếc roi đỏ, từng lời lạnh thấu xương. Nàng ta cố tình nghiến
chặt răng khi gọi “sư cô” và “sư huynh, cũng không thèm che giấu mục
đích thật sự của mình: “Hôm nay, Tử Tô muốn được chỉ bảo để có thêm
chút kiến thức, mở rộng tầm mắt thôi!”