Thiên Sắc không đáp mà chỉ trầm mặc.
Thấy nét mặt này của Thiên Sắc, nụ cười nhẹ của Quảng Đan giờ hoàn
toàn biến mất, khuôn mặt thanh tú của y không hề có chút cảm xúc. Nhìn
Thiên Sắc, y lắc đầu, gằn từng tiếng thật chậm thật rõ ràng, ngữ điệu cũng
nặng thêm: “Dù nói thế nào đi nữa, hai người đó bất hòa cũng là do muội,
về tình về lý thì muội không thể không quan tâm mà xem như không thấy.”
Quảng Đan nói đến thế, là đã quả quyết bỏ qua tất cả các nguyên nhân
khách quan khác mà đem tất cả trách nhiệm trút lên đầu Thiên Sắc. Thiên
Sắc vẫn luôn im lặng, cúi đầu suy tư một lát. Nàng hiểu tính tình Bạch
Liêm, bây giờ Quảng Đan đã phải nhọc công mời y đến, đương nhiên việc
này có xu hướng lớn chuyện, nàng không tiện từ chối tiếp.
“Thanh Huyền, con về Ngô Cư trước đi.” Nàng thấp giọng dặn dò
Thanh Huyền: “Vi sư đi một lát sẽ về.”
Quan sát biểu cảm nghiêm nghị của Quảng Đan, Thanh Huyền vốn
muốn đi theo Thiên Sắc. Nhưng hắn hiểu tính tình của Thiên Sắc, nếu nàng
đã dặn như vậy đương nhiên đã có ý định khác. Hắn cũng không định bám
riết, nên chỉ hạ thấp giọng dặn dò: “Sư phụ, người nên cẩn thận một chút.”
******
Thiên Sắc rời đi, Thanh Huyền chậm rãi đi đọc theo con đường trở về
Ngô Cư. Hắn đi rất chậm, vừa đi vừa suy đoán cảnh tượng lúc này ở ngoài
cửa Ngọc Hư Cung, lòng có chút ngứa ngáy nhưng không thể không kiềm
nén ý muốn xem náo nhiệt bên ngoài.
Nói đến cùng, đây là Ngọc Hư Cung, không phải là Đông Cực, nếu sư
phụ đã dặn đi dặn lại hắn phải thận trọng từ lời nói đến hành động, vậy hắn
phải khiêm tốn, nhún nhường một chút mới tốt.