Nàng chẳng qua là một lần bị rắn cắn, cho nên không thể không dựng
lên một bức tường quanh trái tim mình, đối nhân xử thế cũng dè dặt hơn
một chút thôi!
Bị người bán đứng một lần đã là điều vô cùng nhục nhã, bây giờ sao
có thể có lần thứ hai?
“Vậy Bạch Liêm sư bá có gặp nguy hiểm gì không?” Thanh Huyền
hơi lo lắng, nói thế nào đi nữa, hắn và Bạch Liêm cũng xem như có duyên
gặp gỡ một lần, trong thâm tâm hắn cảm thấy vị tiểu sư bá bụng dạ thẳng
thắn… Tính tình phóng khoáng, ngay thẳng. Tuy không tốt tính lắm nhưng
cũng thuộc loại người bộc trực thành khẩn, chắc chắn có thể trở thành bạn
tâm giao. Cán cân trong lòng hắn bất giác nghiêng đi: “Sư phụ, hay chúng
ta nhanh chân đến đó xem đi?” Hắn đề nghị, hắn cảm thấy với tính nết tiểu
sư bá Bạch Liêm có lẽ sẽ không đấu lại gã Phong Cẩm kia, hắn bắt đầu
thấy hơi lo lắng.
“Không cần.” Thiên Sắc hơi nhíu mày, liếc nhìn Thanh Huyền, ánh
mắt sắc bén tựa như lưỡi câu, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu rõ suy nghĩ
trong lòng hắn: “Chưa tới mức nguy hiểm, dù sao đây cũng là Ngọc Hư
Cung, Bạch Liêm sư bá của ngươi là đệ tử của sư tôn, chư thần trên Cửu
Trọng Thiên dù cho có ý gây chuyện cũng sẽ cân nhắc ít nhiều.”
Còn chưa dứt lời, nét mặt nàng thoáng cứng lại, trên hành lang dài có
một vị khách không mời bỗng xuất hiện.
“Thiên Sắc.”
Người nọ còn cách khá xa đã nở nụ cười, nhưng cũng khiến người ta
có cảm giác đây là một người ít nói ít cười, đến cả lúm đồng tiền cũng có
vài phần nghiêm nghị.
Thiên Sắc khẽ gật đầu, nàng vốn định đi đường vòng để tránh nhưng
vẫn không kịp, đành phải bước tới chào hỏi: “Quảng Đan sư huynh.”