đang cố làm ra vẻ, hư tình giả ý, chẳng phải là y muốn lợi dụng sự xuất
hiện của sư phụ làm sư tôn vui lòng sao?”
“Mấy ngàn năm nay vi sư chưa từng lên Tây Côn Luân, cũng không
thấy y tự mình đến mời, nhưng giờ lại tới đúng lúc này.” Thật ra, không cần
Thanh Huyền lên tiếng, Thiên Sắc cũng đã biết từng hành động của Phong
Cẩm đều có mục đích. Giây phút này sâu trong đôi mắt nàng hiện lên sự
hững hờ và xa cách, biểu cảm vui buồn không rõ lại xuất hiện trên khuôn
mặt của nàng như xưa nay: “Nếu nói y không có ý đồ, đương nhiên vi sư
không tin. Chỉ có điều nếu y đã lấy cớ muốn làm vui lòng sư tôn thì e rằng
chỉ là bề ngoài. Mục đích thật của y, có lẽ là muốn dụ Bạch Liêm sư bá của
ngươi đến thôi.”
“Chỉ vì muốn dụ Bạch Liêm sư bá đến ạ?” Thanh Huyền hỏi lại, vì
hắn không hiểu trong đó có khúc mắc và lợi ích gì, nhất thời chưa kịp hoàn
hồn, nhưng hắn đã ngửi ra có điều gì đó bất thường: “Chẳng lẽ y có âm
mưu gì?”
“Bạch Liêm sư bá của ngươi chính là con trai độc nhất của Bắc Âm
Phong Đô đại đế, năm xưa được đưa đến Ngọc Hư Cung học tập để về sau
kế nhiệm chức U Minh Diêm quân. Xưa nay U Minh Ti đã bất hòa với chư
thần trên Cửu Trọng Thiên, bây giờ tình trạng hai bên đã như nước với
lửa.” Thiên Sắc khẽ gật đầu, bước chậm dần, thần sắc hơi nghiêm nghị, ánh
mắt bắn ra sự sắc bén kinh hồn, nó giống như mũi tên sắc nhọn tỏa thẳng ra
từ trong mắt, sự lạnh lẽo khiến lòng người hoảng sợ ào ào bủa vây: “Xưa
nay Phong Cẩm thường hay qua lại thân thiết với chư thần, nếu y được phi
thăng, đương nhiên sẽ đạt được thần vị, bây giờ y mời Bạch Liêm đến chắc
chắn là có dụng ý khác.”
Tuy rằng nàng không muốn phỏng đoán dụng ý của Phong Cẩm,
nhưng Phong Cẩm dù sao cũng đã thay đổi. Năm đó, y không xấu hổ không
áy náy mà đặt bẫy hãm hại nàng, bây giờ bảo nàng làm sao mà tin tưởng vẻ
mặt chân thành kia của y chứ?