“Thanh Huyền phạm sai lầm, nếu sư phụ muốn phạt, Thanh Huyền
cam lòng chịu phạt, không còn gì để nói.” Ở bên này, Thanh Huyền không
hề biết điều Thiên Sắc đang suy tư, hắn cúi đầu quyết tâm chịu phạt, không
hề giấu giếm kể tất cả sự bất mãn trong lòng ra: “Nhưng mà, y thật khinh
người quá đáng, cứ dùng sư tôn làm cái cớ. Y cho rằng sư phụ không thèm
so đo nên cứ lấn tới, mưu đồ thâm hiểm, bụng dạ khó lường! Cục tức này
sư phụ nhịn được, nhưng Thanh Huyền dù thế nào cũng không thể nhẫn
nhịn!”
Thiên Sắc gần như sững sờ tại chỗ, đôi mi như cánh bướm khẽ run
lên. Nàng không thể ngờ Thanh Huyền có thể trả lời bình thản như vậy,
bình thản đến mức khiến nàng khó có thể phản bác. Bốn phía xung quanh
nàng bỗng trở nên mơ hồ từng chút từng chút một, càng ngày càng tối tăm
ảm đạm, nàng cảm thấy dường như có thứ gì đó dồn nén trái tim nàng, lại
giống như có vô số giọt nước sôi bắn vào tim nàng, bỏng rát đến mức khiến
tim nàng run lên đau đớn.
“Được rồi.” Im lặng một lúc lâu, nàng bất đắc dĩ nhắm mắt lại, để mặc
sự thương cảm tựa như chiếc răng sắc bén gặm nhắm cõi lòng, khiến cho
nỗi buồn và sự trống vắng trong tâm khảm càng thêm thê lương: “Dù sao vi
sư cũng đã gánh thanh danh bao che ngươi, có truy cứu nữa cũng không
còn ý nghĩa. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này ở Ngọc Hư Cung phải khiêm tốn,
cẩn thận, cung kính một chút, đừng lỗ mãng như ngày hôm nay nữa.”
Dứt lời, nàng xoay người bỏ đi. Thanh Huyền hơi sửng sốt, thấy Thiên
Sắc không tức giận ngược lại còn tự thừa nhận mình quả thật đang bao che
đồ đệ, hắn bỗng vui mừng, cao giọng đáp: “Thanh Huyền đã hiểu!” rồi lập
tức cất bước đuổi theo.
Linh Sa vốn muốn dụ Thanh Huyền đánh cờ, hai người sẽ vui vẻ sát
phạt mấy trận. Giờ thấy Thanh Huyền biến thành cái đuôi nhỏ bám theo
Thiên Sắc bỏ đi, y nhất thời cuống quýt: “Thanh Huyền, con không ở lại
chơi cờ với sư thúc sao!?” Y cất cao giọng, ngữ điệu mang theo vẻ buồn bã,