thất lễ với sư cô làm mất thể diện sư môn. Trong phút chốc nàng ta cắn chặt
răng, nước mắt lưng tròng quanh khóe mắt.
Đưa tay lấy quân cờ bỏ vào trong hộp, Phong Cẩm đứng dậy bước ra
ngoài, khi y đi ngang qua Tử Tô, giọng nói ngày thường vẫn luôn bình thản
lãnh đạm nay lại hơi khàn khàn, không thể nhận ra xúc cảm: “Tử Tô, con
theo ta ra ngoài đón Bạch Liêm sư thúc, tính sư thúc con nóng nảy, bộp
chộp… không nên để sư thúc đợi lâu.” Đi được vài bước, y đột ngột dừng
lại, chầm chậm quay đầu, con ngươi đen trầm ngâm nhìn Thiên sắc không
chớp mắt thật lâu, thật lâu. Đôi mắt vốn luôn hiện nét bất đắc dĩ và tĩnh
lặng dần dần nhuốm sắc thương đau, con ngươi sâu thăm thẳm thoáng qua
tia u tối.
Thiên Sắc xem như không thấy, cảm xúc không mảy may lay động.
Mà Thanh Huyền lúc này đã đứng dậy bắt gặp nét mặt muốn nói mà khó tỏ
nỗi lòng của Phong Cẩm, hắn thấy khó chịu bèn cố tình nhích dần đến,
không sai một li vừa vặn cản mất tầm mắt của Phong Cẩm.
Phong Cẩm thấy thế không thể không lặng lẽ thở dài, cất bước nhanh
chóng rời khỏi “Kỳ Lư”.
Hai thầy trò Phong Cẩm làm người ta đau đầu đã bỏ đi, lúc này Linh
Sa mới chớp chớp mắt, ngồi xuống chỗ Phong Cẩm đã ngồi lúc nãy, y quan
sát cẩn thận kết cục của ván cờ. Linh Sa phát hiện nhìn bề ngoài thì hai bên
lực lượng tương đương, ngang sức ngang tài, nhưng trên thực tế quân cờ
đen của Phong Cẩm đã dần có dấu hiệu tan rã. Y chậc chậc than thở, đang
muốn mở miệng khen kỳ nghệ của Thanh Hyền đã tiến bộ rất xa, mà lúc
này Thiên Sắc đã phủ đầu trách mắng Thanh Huyền.
“Thanh Huyền, lúc ở Yên Sơn ngươi có nhớ ngươi đã hứa gì với vi sư
không?” Thiên Sắc chầm chậm đứng dậy, giọng điệu bình thản, khuôn mặt
vốn đang ôn hòa lại dần chuyển sang nghiêm nghị lạnh lùng. Tuy là đang
khiển trách nhưng ngữ điệu lại không quá mức nghiêm khắc.