Thiên Sắc giống như đang qua loa trách mắng Thanh Huyền, nhưng
chẳng biết thế nào mà lại làm cho kẻ rảnh rỗi Linh Sa giật thót. Khoảnh
khắc đó dường như vết thương cũ trên mông y lại bị cái roi mây không chút
nể nang trong ký ức quất trúng một phát. Nhất thời y hoảng sợ nuốt nuốt
nước miếng, bèn đem lời khen sắp vọt khỏi miệng và cả cái cổ đều rụt lại
hết.
“Thanh Huyền không dám quên.” Thanh Huyền biết sư phụ hơi tức
giận, nên vội vàng thu hồi sự đắc ý vốn có. Hắn cất tiếng lanh lảnh, nhấn
từng chữ từng chữ rõ ràng: “Sư phụ từng dặn, cho dù có ai kiếm cớ khiêu
khích cũng phải kiềm chế, nhẫn nhịn, không thể háo thắng hơn thua, gây
chuyện thị phi.”
Nếu nghiêm khắc xem xét quả thật hắn đã vi phạm mệnh lệnh của sư
phụ. Nhưng giờ khắc này, cả khuôn mặt và biểu cảm của Thanh Huyền là
vẻ trầm tĩnh, nặng nề, không có quá nhiều vẻ xấu hổ, hối lỗi.
“Nếu không quên, tại sao vừa nãy ngươi chủ động gây hấn?” Thiên
Sắc nghiêm mặt, đôi mắt lạnh lẽo như băng, vì câu trả lời thản nhiên của
hắn mà càng thêm âm u.
Không phải nàng không biết Thanh Huyền cố tình kiếm chuyện với
Phong Cẩm, thực tế vừa nãy đến cả nàng cũng hùa theo bất thình lình dằn
mặt Phong Cẩm một chặp. Nhưng mà, nếu Thanh Huyền có cơ hội ở lại
trên Côn Luân tu tiên ngộ đạo, đương nhiên sẽ phải đối mặt với nhiều lời
đồn đãi nhảm nhí hơn. Nếu hắn không thể nhẫn nhịn, kiềm chế tính nết, chỉ
e cuối cùng hắn lại sẽ rơi vào tình cảnh của Bạch Liêm.
Ngày xưa Bạch Liêm cũng là người kiêu ngạo, nóng tính không biết
nhẫn nhịn, mới khiến cho các vị sư huynh đệ tránh được thì tránh sao? Thế
nên rốt cuộc, y vì bất bình thay nàng trút giận, lại bị miệng người đời đổ lên
đầu một cái tội vô căn cứ.