đang ôm nhau chẳng biết là đang đắm chìm hay đang ngây ngất, ấy vậy mà
không hề phát hiện ra, cho đến khi…
“Thanh Huyền, con không sao…” Lam Không vội vàng đẩy cửa vào,
cũng chẳng thèm gõ cửa. Cực kỳ đáng tiếc, cái từ “…chứ” còn chưa kịp vọt
ra khỏi miệng, y lập tức sửng sờ há to miệng với cảnh tượng trước mắt,
giống như y bị người ta nhét vào miệng một quả trứng, trong chốc lát vẫn
chưa kịp hoàn hồn.
Có ai tới nói cho y biết, cảnh y thấy không phải là ảo giác chứ?
Sư muội cùng tên tiểu tử Thanh Huyền lén trốn trong phòng ngủ hôn
nhau say đắm, quyến luyến khó rời như vậy?
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều suy nghĩ lướt qua đầu y.
Chẳng lẽ là do lúc nãy thấy Thanh Huyền bảo vệ danh dự của nàng, vì
nàng mà dám dùng tay không bắt lấy Kim Giao Tiên. Bàn tay bị cháy đen
vô cùng thê thảm thế mà còn nghiêm nghị tát Tử Tô một bạt tai, nên sư
muội cảm động? Vì thế, nàng thừa dịp chữa thương, dùng một nụ hôn ngây
ngất đất trời an ủi Thanh Huyền đang bị thương sao?
Y theo bản năng xoay xoay lọ thuốc cầm trên tay, trong phút chốc
Lam Không nở một nụ cười như đóa hoa lau đỏ rực. Thậm chí, còn có lòng
tốt muốn xen vào đề nghị một câu…
Sư muội, nếu muội thật sự đau lòng vết bỏng trên bàn tay Thanh
Huyền, chi bằng muội cứ song tu với hắn! Song hành song tu, cùng nhau
ngộ đạo, điều hòa âm dương, hai bên đều có lợi, có lẽ hiệu quả chữa thương
còn vượt xa nụ hôn này.
Ừ, đương nhiên là y đến không đúng lúc rồi, chưa biết chừng lúc này
người ta đang trào dâng cảm xúc, muốn tạo thêm không khí. Bước tiếp theo
sẽ lăn lên giường quấn quít nhau như loài hoa gai, bước vào cảnh giới cao