Trong tích tắc, nàng hơi hoảng hốt, nàng sợ Thanh Huyền nói ra điều
không nên nói.
Trong khoảnh khắc đó, một sự kỳ vọng khó hiểu lặng lẽ dâng lên
trong lòng nàng, sự kỳ vọng này khó có thể thốt thành lời!
Thấy Thiên Sắc cuống quýt nên lỡ lời, Hạo Thiên chỉ thản nhiên liếc
nhìn, rồi tầm mắt lại quay về lẳng lặng nhìn Thanh Huyền: “Bây giờ ngươi
mang thân thể người phàm, nếu có cơ hội lên Cửu Trọng Thiên, hấp thụ
linh khí trời đất lại được chư thần chỉ dạy, việc tu hành ngộ đạo sẽ là bỏ
một được mười, có lẽ chuyện có được vạn năm đạo hạnh mà chỉ tu hành
trong ngàn năm cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.” Quả thật Hạo Thiên
không hề nói quá, nhưng đôi mắt lại ánh lên nét xúi giục và dụ dỗ khó hiểu:
“Chuyện tốt như thế, người khác cầu còn không có được đâu.”
Thanh Huyền im lặng, quay đầu lại nhìn Thiên Sắc.
Khoảnh khắc đó, tất cả các vị tôn thần, tiên tôn đều phỏng đoán cái
quay đầu liếc nhìn đó của Thanh Huyền là có ý gì.
Có lẽ là kẻ làm đồ đệ muốn trèo cành cao khác, nên lòng ngập tràn áy
náy với sư phụ, đương nhiên cái ngoảnh đầu đó cũng có thể mang ý hỏi
hưng phấn, một kiểu hoang mang thăm dò. Nhưng mà, càng nhiều người
nghĩ rằng, bây giờ Thiên Sắc xem như có thể hãnh diện, dù sao tiểu nam
sủng nàng nuôi này có dịp may gặp được cơ hội tốt thế này, về tình về lý,
nàng xem như cũng được viên mãn.
Nhưng mà, ẩn ý trong cái liếc của Thanh Huyền lại chỉ có mình Thiên
Sắc hiểu.
Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại không có cách nào can ngăn, chỉ có
thể bất đắc dĩ nghe giọng nói du dương gằn từng tiếng từng tiếng cất lên
quyết định chưa bao giờ che giấu.