Một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, Hạo Thiên nhìn Thanh
Huyền tỏ vẻ khen ngợi. Y bưng chiếc chén có họa tiết tường vân trên bàn
lên, nhâm nhi một ngụm “Côn Luân tuyết nha”, thần sắc hơi lơ đãng, tựa
như đang bàn bạc chuyện trong nhà, ngay cả ngữ khí cũng thản nhiên, hờ
hững. Đôi con ngươi sáng tỏ khiến lòng người hoảng hốt: “Trong gần một
vạn năm qua, lần đầu tiên bản đế tôn gặp một người thẳng thắn như ngươi,
quả thật thú vị hơn những kẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo ở đây
nhiều.”
Không hiểu vì sao, Thanh Huyền cảm thấy chữ “thú vị” mà Hạo Thiên
nói cực kỳ thiếu tôn trọng, giống như trong mắt Hạo Thiên hắn chỉ là một
con kiến, một món đồ chơi. Thanh huyền lập tức nhíu mày, thái độ hắn dù
vẫn chưa thay đổi nhưng suy nghĩ cũng đã đi rất xa.
Thanh Huyền không đáp. Hạo Thiên hơi nheo mắt, đôi môi mỏng khẽ
nhếch, nở nụ cười hiền lành. Thái độ thoải mái ấm áp, tựa như núi Thái Sơn
có sụp xuống ngay trước mắt cũng không thể làm suy suyễn nụ cười kia:
“Trường Sinh quân thượng, ngài có nghe thấy chưa, mục đích thật của tiểu
đồ tôn của ngài khi nóng lòng tu thành tiên thân kìa? Quả thật khó mà đoán
được.”
Ngữ điệu của Hạo Thiên là lạ, thoáng như đang trêu ghẹo, không hề
đứng đắn, thế nên Trường Sinh Đại đế cũng âm thầm nhíu mày. Nhưng Hạo
Thiên vẫn không thèm quan tâm, cuồi cùng còn nghiêm túc nhìn Thanh
Huyền như muốn đào gốc trốc rễ nguyên nhân: “Chẳng hay ngươi có thể
cho bản đế tôn biết, người ngươi quý trọng rốt cuộc là thần thánh phương
nào không?”
Câu hỏi vừa thốt ra, dường như tất cả mọi người đều thầm thấu hiểu,
chỉ là không một ai nhiều chuyện đáp lời. Họ đang đợi, đợi câu trả lời nằm
trong dự kiến vang lên, họ chỉ muốn xem xem việc này cuối cùng sẽ kết
thúc thế nào.