Cuối cùng, Hạo Thiên dùng nét mặt ôn hòa nhìn Thanh Huyền, không
có ý tốt mà dẫn dắt từng bước: “Ngươi không cần quan tâm sự khiển trách
của sư phụ, ngươi muốn nói gì thì cứ can đảm nói thật hết đi.”
Thanh Huyền gục đầu xuống, khiến người ta chỉ trông thấy thái độ giả
dối rằng hắn đang ngượng ngùng khôn tả, mà không để bất cứ kẻ nào trông
thấy biểu cảm thật của hắn lúc này, giọng nói trầm ổn không thể tìm ra
manh mối. Hắn cố kiềm chế không để lộ cảm xúc của bản thân, hắn giấu
thật kỹ mục đích của mình, khiến cho mọi người nghĩ rằng tâm tư của hắn
dần phát triển theo tình huống câu chuyện xảy ra.
“Người đệ tử quý mến chính là sư phụ!”
Hắn vừa dứt lời, cả sảnh đường đều ồ hết lên!
Thoáng nhìn Thanh Huyền đang đứng cách mình mấy bước, nghe
từng lời hắn thẳng thắn, chân thành bày tỏ nỗi lòng trước mặt bao người.
Đồng tử Thiên Sắc co rụt lại, toàn thân chấn động, trái tim đang căng thẳng
dần dần rung lên mạnh mẽ. Giờ phút này, ngực nàng phập phồng liên tục,
dường như nàng đang cố gắng tiếp nhận sức chấn động của sự thật diễn ra
trước mắt, không khí tràn vào căng cứng lồng ngực, làm nàng khó có thể
hít thở bình thường.
Hạo Thiên liếc nhìn Bạch Liêm sắc mặt rất khó coi đang ngồi một bên
nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, Hạo Thiên biết y giờ khắc này không thể
không nhẫn nhịn, nhưng Hạo Thiên lại cố tỏ ra vẻ nghi ngờ, tiếp tục lặp lại
một lần nữa thật chậm rãi, tựa như muốn Thanh Huyền xác nhận chắc chắn,
Hạo Thiên nhấn mạnh từng chữ từng chữ một: “Ngươi yêu mến sư phụ
ngươi thật sao?”
“Đúng vậy.” Thanh Huyền không hề ngẩng đầu, ngữ điệu bình tĩnh
thẳng thắn đáp.