ấy thế mà có thể phản đòn trong âm thầm lặng lẽ, chỉ tích tắc mà đã chiếm
bằng sạch thế thượng phong của mình. Dường như hắn còn khó đối phó
hơn cả U Minh Diêm quân Bạch Liêm.
“Nhưng, dù bản đế tôn có tư tưởng tiến bộ thế nào, cũng không thể
xem như không thấy việc xúc phạm thiên quy.” Khẽ nhíu mày, Hạo Thiên
bày ra nét mặt nghiêm trang, rốt cuộc cũng trưng ra được tư thế của người
thống lĩnh Cửu Trọng Thiên: “Trước đây bản đế tôn đã từng nghe kể rằng,
hai thầy trò các ngươi lánh ở Yên Sơn, quan hệ không tầm thường. Bây giờ,
ngươi không những không biết sợ mà còn dám to gan càn rỡ trước mặt bản
đế quân thế ư?”
Khi nói câu cuối cùng, Hạo Thiên cất cao giọng, muốn dùng vẻ hờ
hững để che giấu cảm xúc thật của mình. Tuy có hơi mất tự nhiên nhưng
mà những tia sáng lấp lóe sâu trong con ngươi đen thẳm đã toát ra sự uy
nghiêm khiến người ta không dám đến gần.
Dường như cuối cùng đã thấy Hạo Thiên hơi tức giận, những lời thì
thầm cực nhỏ của mọi người lập tức ngừng lại. Bầu không khí xung quanh
tức thì đông cứng giống như kết thành thể rắn, ngoại trừ tiếng gió lướt qua
khẽ khàng như có như không thì không còn một âm thanh dư thừa nào
khác.
Những sợi tơ lòng run lên, Thiên Sắc không có cách nào áp chế được
cảm xúc của mình. Đôi tay siết chặt lại thành đấm, đôi môi vì kinh hoàng
mà trắng bệch ra, nàng không thể khống chế cơ thể hơi run rẩy. “Tiểu đồ
không biết cách cư xử, tính cách thẳng thắn, đơn thuần. Nếu có gì đắc tội,
xin đế quân đừng so đo với nó!” Chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai,
nhưng giờ phút này Thiên Sắc biết rõ, không thể để tình thế không khống
chế được tiếp tục diễn ra. Lần đầu tiên chịu nhục, quỳ xuống trước mặt Hạo
Thiên, Thiên Sắc nét mặt buồn bã thấp giọng cầu xin thứ tội.