Mặc kệ Hạo Thế muốn mượn nàng chọc giận Bạch Liêm cũng được,
hay là cố tình làm khó nàng cũng vậy, những chuyện này không nên kéo
Thanh Huyền vào. Việc tu hành ngộ đạo, nàng có thể không màng đến,
nhưng Thanh Huyền vẫn chưa tu thành tiên thân, nếu Hạo Thiên cố tình
kiếm chuyện cản trở con đường tu tiên của Thanh Huyền, vậy phải làm thế
nào mới được đây?
Nàng không thể lại trơ mắt nhìn hắn sa vào vận mệnh đời đời kiếp
kiếp chết yểu, gánh chịu tất cả lăng nhục và đày dọa của người đời!
“Thiên Sắc, sau tám nghìn năm kể từ khi ngươi phi thăng, hôm nay là
lần đầu tiên ngươi quỳ gối xin tội với bản đế tôn trước mặt tất cả mọi
người. Tuy nhiên ngươi không vì bản thân mà lại vì người khác, đủ thấy
rằng ngươi quả thật rất trân trọng tiểu đồ đệ này.” Từ trên cao nhìn xuống
chứng kiến nữ tử dùng yêu thân đắc đạo phi thăng lần đầu tiên quỳ gối cúi
đầu trước mặt mình, Hạo Thiên lành lạnh cười, nhưng lại không hề thấy hài
lòng thỏa mãn.
Nữ tử này quả thật là kẻ có tài năng hiếm thấy, nhưng tính tình quá
bướng bỉnh, quá cương trực, không xem ai ra gì, không chịu cúi đầu khuất
phục. Hạo Thiên vốn muốn trọng dụng nàng nhưng trong lòng vẫn luôn
kiêng dè, chỉ hy vọng có thể thừa cơ lúc nàng suy sụp, dần dần mài giũa
góc cạnh của nàng, khiến nàng trở thành một viên minh châu tròn trịa sáng
chói.
Đáng tiếc, đã qua ba ngàn năm, nàng thủy chung vẫn là một cục đá lỳ
lợm góc cạnh rõ ràng, không thể mài, chẳng thể giũa, cũng không thể trở
thành một viên minh châu như y mong muốn!
Thấy Thiên Sắc quỳ xuống xin tội cho mình, Thanh Huyền nheo mắt.
Hắn tiến lên trước một bước, vòng tay ôm lấy Thiên Sắc, nửa lôi nửa ôm
kéo nàng lên khỏi mặt đất, hành động đó lập tức khiến màn xin tội vừa rồi
càng mang thêm mờ ám trong mắt người khác.