vọng của riêng đệ tử mà thôi. Trên Yên Sơn, sư phụ vẫn luôn tuân thủ
nghiêm ngặt nghĩa thầy trò, giữ mình trong sạch, trong sáng ngay thẳng,
không hề có một lời nói cử chỉ nào lệch lạc, trong lòng người chỉ có thiện
tâm muốn độ người ngộ đạo. Nhưng thật không ngờ lại gặp phải một số kẻ
bụng dạ khó lường bôi nhọ người bằng những lời lẽ không thể chấp nhận
được!”
Sở dĩ ngay từ đầu Thanh Huyền đã liều lĩnh đứng ra, cố ý tập trung tất
cả ánh mắt của mọi người vào mình, không phải vì muốn khoe mẽ, mà hắn
muốn mượn cơ hội này, nương nhờ quyền uy của Hạo Thiên thực hiện việc
từ xưa tới nay hắn vẫn muốn làm cho sư phụ!
Khoảnh khắc đó, Thiên Sắc mới hoảng hốt nhận ra, từng câu từng chữ,
từng hành động của Thanh Huyền đều không phải kích động nhất thời.
Trong hoàn cảnh trang trọng thế này hắn lại có gan đấu trí đấu mưu với
người đứng đầu Cửu Trọng Thiên. Vừa thận trọng vừa không hề sợ hãi
chậm rãi bày tỏ lời bản thân muốn nói, tất cả đều là vì muốn rửa sạch oan
ức, trả lại trong sạch cho nàng!
Quả thật, không thể có dịp nào dùng sự ngay thẳng và thản nhiên để
chứng minh sự trong sạch của nàng tốt hơn ngày hôm nay.
Thanh Huyền nói như vậy là muốn vạch trần rõ, tất cả mọi chuyện đều
là lời đồn, mặc dù không phải là lời đôn vô căn cứ, nhưng tình cảm đó chỉ
là lòng yêu quý của riêng hắn, tuyệt đối không liên quan gì đến Thiên Sắc.
Quả thật, hắn đang bảo vệ nàng!
Phút giây ấy, Thiên Sắc bỗng cảm thấy miệng vết thương bị người
phản bội hằn sâu trong trái tim mình, vốn tưởng rằng nó sâu đến mức có
thể thấu đến tận xương, nhưng lúc này đây bỗng nhiên có một thứ gì đó ấm
áp, mềm mại bao bọc lại, đến cả nỗi đau khắc cốt ghi tâm cũng dần dần
biến thành nỗi rung động dịu êm.