Nhưng mà, ở phía Phong Cẩm, những lời này chẳng khác gì một cái
bạt tai vang dội tát vào mặt y, khiến khuôn mặt xưa nay vẫn luôn lạnh nhạt
giờ đây lúc xanh lúc trắng, thật lâu sau vẫn không thể hồi phục như cũ!
“Thật không?” Hạo Thiên cất tiếng, dường như đã hiểu ra ý đồ của
Thanh Huyền. Vốn rằng Hạo Thiên định biến Thanh Huyền thành con dao
của mình, nhưng bây giờ ngược lại bị thằng nhóc đó lợi dụng một phen, thì
làm sao y cam lòng cho được?” Nếu thật sự giữ mình trong sạch, tuân thủ
nghiêm ngặt nghĩa thầy trò, vậy tại sao bản đế tôn vừa đến Ngọc Hư Cung
đã nghe thấy lời ra tiếng vào rằng ngươi và sư phụ ngươi ngang nhiên ở
cùng một phòng chứ?”
“Cái đó thì có gì lạ lùng?” Thanh Huyền sớm biết Hạo Thiên chắc
chắn sẽ tung chiêu này, hắn không thẹn với lòng bình tĩnh đáp, liếc thấy
Phong Cẩm đang im lặng áp chế cảm xúc, hắn không định buông tha y dễ
dàng như vậy. Thanh Huyền cười lạnh, gọn gàng tung dây, kéo luôn cái kẻ
bạc bẽo phụ lòng giỏi ra vẻ đạo mạo trang nghiêm kia xuống nước: “Sư
phụ vì thương xót đệ tử chỉ là người phàm, sợ đệ tử bị người ta bắt nạt, mới
bất đắc dĩ dùng hạ sách này, chẳng qua là trân trọng tính mạng của đệ tử
thôi. Nhưng mà, có kẻ lại tự nhận mình là kẻ chí sĩ chính nghĩa, kẻ đó vừa
nói xấu bôi nhọ danh dự sư phụ, vừa xuống tay tàn nhẫn muốn đẩy đệ tử
vào chỗ chết.”
Thanh Huyền vừa dứt, Phong Cẩm đã thầm thấy không ổn. Y biết
những lời Thanh Huyền vừa nói là nhắm vào đệ tử Tử Tô của mình!
Phong Cẩm quả thật không ngờ thằng nhóc Thanh Huyền này lại lợi
hại đến vậy, cứ âm thầm lặng lẽ mà kéo hắn xuống giữa vũng nước đục
này.
Hạo Thiên cũng không biết khúc mắt giữa Tử Tô và Thanh Huyền, vì
vướng phải tình cảnh thấy mọi người xung quanh đều tỏ vẻ tò mò ngạc