nhiên, Hạo Thiên cũng không thể không lên tiếng chiếu lệ: “Thật có chuyện
này sao?”
“Xem ra đế tôn chỉ biết một mà không biết hai, nếu người đã có hứng
nghe chuyện, vậy xin người cứ hỏi Chưởng giáo sư bá của đệ tử.” Thanh
Huyền mềm nắn rắn buông, lập tức chộp lấy cơ hội mở rộng chiến trường,
phân tán tất cả những ánh mắt vốn đang tập trung vào mình và Thiên Sắc
sang người khác: “Đồ đệ yêu quý của người không hề niệm tình đồng môn,
hùng hổ dọa nạt người khác, suýt chút nữa đã phế luôn tay phải của đệ tử.”
Mục tiêu của hắn, đương nhiên là cái gã Phong Cẩm vừa nhìn là đã
thấy ngứa mắt từ lâu.
“Phong Cẩm!” Hạo Thiên thấy sự chú ý của mọi người bị tên nhóc
người phàm này lặng lẽ dời đi, bèn đánh mắt ra hiệu cho Phong Cẩm, Hạo
Thiên giả vờ giả vịt trầm giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ánh mắt Phong Cẩm hơi ảm đạm, y dùng khóe mắt liếc Thanh Huyền
rồi cung kính đứng dậy chắp tay, cất tiếng ôn hòa bình tĩnh như xưa nay,
không hề có chút dấu vết nào của sự đối địch: “Trong lục giới vốn có rất
nhiều lời đồn, đám tiểu bối tu hành còn nông cạn, khó tránh khỏi hấp tấp
nóng nảy, quả thật đã phạm sai lầm.” Phong Cẩm lấp liếm quả thật rất đúng
mực, không hề nói rõ tên họ của kẻ chí sĩ tự nhận mình chính nghĩa, chỉ
đành ba phải gọi chung chung là “tiểu bối”, y chỉ mong chuyện lớn hóa
nhỏ, chuyện nhỏ biến thành chẳng có chuyện gì.
Đáng tiếc, Thanh Huyền sao có thể cho y cơ hội lấp liếm qua chuyện,
thấy y chỉ trả lời lấy lệ trước mặt mọi người, Thanh Huyền bèn đơn giản
chỉ thẳng tên Tử Tô: “Việc này thật ra cũng khó trách, đến cả đế tôn cũng
không phân biệt được lời đồn này là thật hay giả thì đệ tử làm sao dám
trách sư muội Tử Tô ra tay đánh người chứ?”
Dứt lời, hắn khẽ cười, cố ý kéo người xuống nước!